thethaovanhoa.vn

Đi là để trở về

26/02/2009 14:40 GMT+7

Một lúc nào đó, bao kỷ niệm của thời thơ ấu ùa về khiến ta xốn xang và ta biết rằng, trong hành trang của mình có những điều đã trở thành hoài niệm nhưng chính những ký ức đó đã nâng bước chân ta, dạy cho ta những bài học đầu tiên về tình yêu cuộc sống.

(Bài dự thi) - ...Đi không phải là về nhưng có những chuyến đi đồng nghĩa với sự trở về...

Tôi quyết định trở về quê nội sau đúng 13 năm, 4 tháng và 28 ngày xa cách khi thấy mình đủ lớn để nhận ra rằng, dù đi đâu, làm gì, dù muốn chạy trốn những mảnh vỡ của ký ức, dù bố và mẹ đã có những bến bờ bình yên cho riêng mình, dù quê nội giờ chỉ còn là những lát cắt quá ư mong manh trong tiềm thức... thì ta vẫn phải trở về, bởi một điều gì đó tận sâu thẳm con tim, không dễ dàng cắt nghĩa.

Từ thị xã Phú Thọ, việc đầu tiên của tôi là phải tìm đến bến đò vực trường, qua bên kia sông và hỏi thăm về xã Hương Nha, huyện Tam Nông. Sau vài phút đi bộ lòng vòng trên thị xã trung du miền núi bé xíu như lòng bàn tay, tôi cũng lên được chiếc ca nô xinh xắn khi chỉ chậm 1 giây thôi là phải đợi 30 phút cho chuyến kế tiếp. Đứng trên ca nô nhìn ra phía xa, hun hút tầm mắt những mênh mang là nước, một cảm giác yên bình đến lạ. Cậu bé có mái tóc hoe vàng chắc cũng chạc tuổi tôi hất hàm hỏi:
- Về đâu đấy?
- Về Hương Nha, còn cậu?
Tôi vừa trả lời vừa liếc mắt qua chiếc xe đạp Xuân Hoà của cậu ta tuy đã sờn cũ nhưng chắc chắn.
- Cũng gần đây - cậu ta nhấm nhẳng. Xe đạp ôm không? 5 nghìn thôi.

Thú thực, trong sâu thẳm tiềm thức của mình, tôi chỉ lờ mờ nhớ rằng, đường dẫn về nhà nội là con đường đê vắng vẻ với rất nhiều ổ gà. Mùa thu hoạch, người ta chất lên đó đầy rơm dạ, đi êm như đi trên nệm và thơm nồng hương lúa quyện trong hương đất. Tôi đoán chắc tài xế xe đạp ôm của tôi không phải người xã Hương Nha bởi hỏi thăm đến lần thứ 5 mà cậu ta vẫn đi lạc lối. Mặt đỏ bừng, mồ hôi thấm ướt chiếc áo sơ mi mặc ngoài, cậu ta quyết định tăng tiền xe ôm lên 10 nghìn. Tôi vừa buồn cười, vừa bực mình vì biết trước thà đi quách xe máy cho nhàn thân.
 
 
Tôi sững người khi nhận ra gốc gạo già đang thắp hoa đứng hiên ngang giữa bạt ngàn lúa xanh ngăn ngát. Đây rồi, sân đình là nơi họp chợ phiên những ngày thứ 7 cuối tuần, cả triền đê mà tối nào tôi cũng cùng chú Bảy, cô Tám nằm dài hóng gió đến khuya mới về ngủ…tôi đứng hồi lâu trước cửa nhà nội, căn nhà vẫn như xưa, vẫn lợp lá cọ thấp lè tè quay mặt ra sông Hồng, chỉ có điều, sông Hồng giờ đã lấn sâu vào đến khu vườn trước cửa.
 
Tôi cất tiếng gọi to:
-Bà ơi, bà…Bà trong nhà chạy ra, bà già đi nhiều quá:
-Anh tìm ai?
- Cháu Nam, con bố Minh đây mà.
- Hả? Nhà không có lạc để bán đâu.
- Không, cháu Nam, Nam con bố Minh đây mà.
Trong phút chốc, bà reo lên như một đứa trẻ:
-Ông ơi, thằng Nam nó về đây này… rồi oà khóc.
Ông tôi bước ra:
- Cha bố anh, lớn quá, bà mày không nhận ra là phải.

Tôi bước vào nhà, đồ vật vẫn y nguyên khiến tôi chạnh lòng thương ông bà đến phát khóc. Vẫn hai chiếc dường ọp ẹp, chiếc bàn uống nước được thiết kế theo kiểu siêu tiết kiệm khi đóng kín xung quanh để tận dụng đựng quần áo. Ông vẫn mở chiếc đài National mà khi nghe chương trình dân ca và nhạc cổ truyền thấy buồn não lòng. Ông bảo, cô hai vừa cho chiếc ti vi đen trắng bắt được cả truyền hình trung ương và tỉnh Phú Thọ. Tôi chạy ra hiên nhà, chiếc phản mà mấy bà cháu nằm hóng mát đã được xếp lại một chỗ. Nhớ những đêm sáng trăng, gió từ sông hồng thổi vào mát rượi, hai anh em tôi, mỗi người gối đầu lên một tay nội, vừa nghe nội ngâm kiều, vừa dõi mắt nhìn ra khu vườn, những cây bưởi, cây na được cắt hình rõ rệt in trên nền phông trăng… rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết.

Gắp cho tôi miếng thịt kho, mắt nội lại ướt nhèm vì nước, nội thương anh em chúng tôi ngày trước về đúng vào năm mất mùa phải ăn cơm độn với chuối tiêu xanh. Cái vị chát của chuối xanh trộn lẫn với những hạt gạo vét khô khốc khiến không ít lần một thằng nhóc như tôi khi ấy, sợ ăn đến phát ốm.
 

Tôi ở lại quê nội một ngày, hai đêm rồi lại trở về Hà Nội. Bà tôi lại lục đục dậy từ gà gáy canh ba, gói cho tôi nắm xôi để đi đường ăn kẻo đói. Tôi sợ những chuyến xe buổi sáng, bởi 13 năm trước, cũng một buổi tinh mơ dậy đón xe ở đây, tôi cầm chiếc đèn dầu lóng ngóng thế nào mà ngã đến giờ vẫn còn nguyên một vết sẹo to tướng giữa lòng bàn tay trái. Nội đưa tôi ra bến xe, sáng tháng 3 vẫn lành lạnh như chưa qua mùa giá rét, đã lác đác vài người ra đồng. Tôi bước lên xe, nội dúi vội vào tay tôi tờ 50 nghìn bảo là lấy may khi đi đường. Tôi nhìn lại, bóng nội nhỏ dần rồi chỉ còn là một cái chấm đen giữa bạt ngàn ruộng lúa. Sương đọng từng giọt, lăn dài tạo nên những vết xước trên ô cửa kính… tôi thấy lòng mình nhẹ bẫng, như vừa có cơn gió nhẹ thổi qua cuốn hết những ưu phiền, như vừa có những hạt mưa thẩm thấu vào lòng đất để ươm mầm những chồi non mới. Tôi đã đi, không phải để chinh phục đỉnh phanxipang hùng vĩ, không phải để được đứng trên đỉnh đầu rồng – lũng cú tận mắt chứng kiến lá cờ đỏ sao vàng tung bay nơi địa đầu tổ quốc…mà tôi đi để trở lại với chính mình, để như mọi dòng sông dẫu đều đổ ra biển lớn nhưng không quên nguồn cội, bởi từ đó, mình được sinh ra, được lớn lên và được yêu thương.

Đã lâu lắm rồi hôm nay mới lại được về quê thăm nội. Tôi vẫn nhớ như in con đường làng quen thuộc, vẫn những rặng hoa dâm bụt, tiếng gà gáy trưa xao xác...quê nội không có quá nhiều sự đổi thay, vẫn yên bình và bình dị đến kỳ lạ. Cây hoa gạo vẫn sừng sững đứng giữa cánh đồng bạt ngàn lúa, vẫn tháng 3 thắp lên những chiếc đèn lồng đỏ. Gió từ sông hồng vẫn mát rượi, nước sông Hồng vẫn đỏ nặng phù sa như bao đời nay vẫn thế. Chỉ có nội già đi, lưng nội đã còng và mái tóc đã nhuộm màu tuyết trắng. thời gian cứ mãi trôi đi lặng lẽ, có bao điều đổi thay và ta lớn dần lên. Một lúc nào đó, bao kỷ niệm của thời thơ ấu chợt ùa về khiến ta xốn xang và ta biết rằng, trong hành trang của mình có những điều đã trở thành hoài niệm nhưng chính những ký ức đó đã nâng bước chân ta, dạy cho ta những bài học đầu tiên về tình yêu cuộc sống...


Hạ Vũ

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN