Đi Sa Pa?”- Bạn nhắn tin rủ. Thế là đi, dù Sa Pa là một điểm dừng chân cũ kỹ của người yêu Tây Bắc. Nhưng tháng Giêng – xuân vẫn còn những “ngày rộng”…
(Bài dự thi) - Đi Sa Pa?”- Bạn nhắn tin rủ. Thế là đi, dù Sa Pa là một điểm dừng chân cũ kỹ của người yêu Tây Bắc. Nhưng tháng Giêng – xuân vẫn còn những “ngày rộng”…
Tối thứ 6. Chuyến tàu LC1 chật cứng các toa tàu. Vé VIP 800 ngàn hay vé 88 ngàn ngồi cứng ở toa số 12 cũng đều “cháy”, đến nỗi, bạn phải nhờ người quen mua thì mới được. Chuyến tàu khởi hành đúng giờ ghi trên vé: lúc 22h05’, nhưng đi qua mỗi ga nó lại dừng một chút, để “bốc” thêm người, “bốc” thêm hàng. Tàu đã chật lại càng chật hơn. Lạ lùng người Việt mình, mất tiền mua vé biết chắc là lên tàu không có ghế ngồi, phải ngồi bệt xuống đất, phải chen chúc nhau vào bất cứ xó xỉnh hay khoảng trống nào trên sàn tàu, mà người mình vất sẵn sàng mất. Mất tiền, miễn là được lên chuyến tàu đêm ấy. Dường như chỉ được lên tàu, là mừng, bất chấp mọi điều bất cập.
Nhưng điều còn lạ lùng hơn, là “nhà tàu” vẫn bán vé, dù sức chứa của mỗi toa tàu đều có giới hạn. Sự giới hạn đã được mặc định qua việc thiết kế những dãy ghế. Vậy nhưng, trong toa tàu đêm ấy, nhà tàu đã “nhồi” khách đến mức đã có người không dám đứng dậy đi vệ sinh vì sợ mất chỗ, thậm chí chọn gầm ghế làm “chiếc giường” qua đêm cho mình. Người ta vẫn thao thiết nói về những ứng xử văn hóa nơi công cộng, giữa người phục vụ và người được phục vụ. Nhưng trên toa tàu số 12 này, ôi chao sao mà khó…
Chúng tôi đã có một đêm không ngủ trên tàu. Cứ nhìn người phụ nữ ngồi giữa lối đi vạch vú cho con bú, cứ nhìn những chàng trai thẫn thờ đứng chùn chân, và nhìn những gương mặt hiện rõ sự mệt mỏi… mà tự hỏi, vì sao đến tận lúc này, vẫn có những toa tàu kinh hoàng như thế. Nhiều người đã chứng kiến cảnh “xe nhồi” trên các tuyến đường thiên lý Bắc - Nam chiếu trên sóng truyền hình. Nhưng một chuyến tàu nhồi thì có lẽ chưa mấy ai người mục sở thị. Bạn tôi đêm ấy đã quay được những đoạn phim thật sự ám ảnh về chuyến tàu. Đêm không ngủ trên chuyến tàu mà muốn duỗi chân ra cũng không được, đã có lúc tôi nhắc mình đề phòng tới lúc chẳng may tàu… trật bánh. Đó là điều chẳng ai muốn, ngay cả trong ý nghĩ. Nhưng biết làm sao…
Cuối cùng, may mắn quá, đoàn tàu đã dừng lại ở ga cuối – ga Lào Cai. Chuyến tàu đêm ấy không trật bánh. Cũng không có ai giống như du khách nước ngoài trên chuyến tàu thống nhất SE4 rơi qua cửa sổ rạng sáng ngày 11/2 vừa rồi. Chuyến tàu LC1 đã dừng lại sau gần 10 tiếng để “chinh phục” gần 400km đường. Người đàn bà nằm dưới gầm ghế của tôi suốt quãng đường chỉ chờ vậy lách người ngồi dậy, phủi quần áo, vuốt mái tóc rối bời, giờ tôi mới có cơ hội nhìn mặt chị. Một khuôn mắt lấm láp và khắc khổ. Còn người phụ nữ đi cùng toa chỉ chờ tàu dừng bánh là bật mở cửa sổ quẳng hành lý xuống trước, đẩy đứa con gái bé bỏng xuống sau. Bạn tôi thở phào: “Thoát rồi. Thế là thoát rồi”. Tôi giơ tay đỡ đứa trẻ được mẹ nó “tuồn” qua cửa sổ tàu đặt nhẹ xuống đất cũng vội thở phào. Thôi chào nhé chuyến tàu thân yêu của ngành đường sắt Việt Nam.
Thành phố Lào Cai đón khách bằng cái khí lạnh đặc trưng của núi rừng. Chếch phía xa, sẫm một màu của cây của núi. Sa Pa mờ xa đang ở phía ấy. Mượn xe máy đi thôi, sợ quá những chuyến tàu, chuyến xe dịch vụ mà vẫn vô tư… “hành khách”. Hơn 30km đường dốc quanh co, đôi chỗ một bên vách đá một bên vực sâu, thoáng chốc lại thấy biển báo “đoạn đường hay xảy ra tai nạn”, “…hay xảy ra sạt nở”; nhưng bù lại, thời tiết trong lành với mây, với sương, với đàn trâu và lốc cốc tiếng mõ ven đường, những người đàn bà đeo gùi lẫn vào màn sương mỏng khiến mấy chục cây số đường còn lại lên Sa Pa bỗng trở thành quá ngắn.
Bài và ảnh: Hoàng Thu Phố