Hoa sen, hoa sen. Ta muốn chạm vào cái thanh khiết của mùa trinh trắng. Sen thơm, cứ mãi thơm như mọi chuyện giữa đời không vướng víu. Sen có buồn không, khi mùa hạ 13 rồi mùa hạ sẽ tròn? Sen biết khóc không khi ta lỡ yêu rồi.
(Bài dự thi) - Tôi không biết với bạn như thế nào mới là chuyến đi thực sự. Với tôi mỗi cảm xúc là một cắt lớp sự trải nghiệm. Tôi vẫn thường đi qua những núi đèo, qua những thác nghềnh .. với những mảng xúc cảm màu sắc của thiên nhiên. Nhưng lần này thì khác, đây là chuyến đi về với tâm linh của tĩnh lặng. Tôi trở về, đi tìm một người để tri ân cho những tĩnh lặng của mình. Hành trình đó thiêng liêng và nhọc nhằn khi tôi phải vượt qua vạn dặm để đến với vô cùng.
Sáng nay, Sài Gòn nắng vàng rực rỡ. Chiếc váy lụa trắng bay mong manh những tà mỏng mảnh, như gọi mời mùa hạ tới gần hơn. Ngoài xa kia, Thành Sơn rêu phủ kia, bên những đầm làng những mầm sen lú nhú, hương từ đất tỏa lên những khóm hồng xinh xắn.
Mùa hạ chúm chím. Mùa hạ 13 tuổi trắng trong. Sen sẽ nở khi mùa hạ tròn 18 thơm ngọt ngào. Và mùa hạ là của “hoa sen” “sen ngủ trong bình, em thức trong ta”.
Con đường Điện Biên Phủ từ Quận 1 đến Quận 3 vắt chéo nhau như những đường làng uốn lượn của Thành Cổ Đường Lâm Hà Tây. Những khom lúa bắt đầu cứng cựa ướn ngực đón nắng trời. Mẹ không còn phải bán lúa non trước khi sen nở nữa. Anh cũng không còn cô đơn mỗi khi cuối tuần chốt lại bằng cái tên Chủ nhật.

(Ảnh từ Internet)
Em chạy dọc trên con đường dài Điện Biên Phủ...tìm anh. Đường xa quá, lá me ở đâu mà nhiều thế. Rơm mới phơi ở đâu mà thơm ngái mùi đồng quê. Dừng xe lại nhé, em muốn hái một bông sen. Nhưng đầm sâu lắm. Trưa nắng lắm…mà sen thơm quyến rũ.
Anh đi đâu rồi…? ta lẩm nhẩm cố nhớ số điện thoại mỗi lần nhắn tin 0913….90. Ô hay! ta đã xóa nó từ lâu rồi. Vì sao thế? Vì anh như cơn gió, chợt đi mà không báo trước. Biết giận ai đây... khi ngoài kia.. sen vừa chớm tàn. Rõ ràng là cái đuôi điện thoại là 90.
Ta muốn gọi cho anh quá. Ngày xưa những lúc ta mộng mị trong công việc, anh sẽ cho một lời khuyên. Ngày xưa ta lụy tình, anh sẽ cho ta một niềm tin. Ngày xưa ta yêu hoa sen. Ngày xưa anh cũng yêu hoa sen. Chúng ta cùng yêu hoa sen. Sao chúng ta không yêu nhau?
Hoa sen, hoa sen. Ta muốn chạm vào cái thanh khiết của mùa trinh trắng. Sen thơm, cứ mãi thơm như mọi chuyện giữa đời không vướng víu. Sen có buồn không, khi mùa hạ 13 rồi mùa hạ sẽ tròn? Sen biết khóc không khi ta lỡ yêu rồi.
0913…90, ta muốn gọi cho anh dù bây giờ hạ mới chớm môi. Ta muốn nương nhờ một câu chuyện cũ để trò chuyện với tĩnh lặng hồn ta. 0913…90 ta thắp lên bàn thờ anh thêm vài đóa sen thơm, mùa hạ hãy chỉ dùm ta con đường từ Điện Biên Phủ rẽ về Thành Sơn đi đường nào? Ô hay! Xứ Đoài mây trắng quá! Ta biết nói gì với trời cao chuyện không có chuyện này. Ta yêu hoa sen nhưng hương sen bạc mệnh.
Đây rồi, ngã tư Điện Biên Phủ với Nguyễn Thị Minh Khai…những vòng xe ngoắt ngéo bắt nhau như mắt xích, hãy chỉ cho ta đường về. Nắng vàng mùa chớm hạ thôi. Mà anh đã mê nàng sen bỏ đi từ năm cũ. Nàng sen quyến rũ anh đi bình yên như biển. Để thu tan tác bất chợt ngập tràn nỗi buồn bốn phương.
Nắng vàng thêm chút nữa đi, cho ta anh đang phiêu diêu ở đâu giữa mênh mông của trời mây? Anh ở đâu giữa núi rừng tĩnh mịch, cóc nhái kêu rên, rả rích bản nhạc làng quê. Em chơi piano nhé! Âm thanh quý tộc anh có thích không hay lại bỏ ra biển Quất Lâm. Gió đã cuốn anh đi về với sóng yên bình.
Hội Lim tàn rồi, trầu cánh phượng chẳng còn cay. Những đôi váy xòe lúng liếng con mắt gái bản, nhịp nhàng bên bếp lửa đã ra đồng. Tháng giêng nảy lộc, tháng hai về hội tàn rồi anh ở đâu? Hỡi ơi hư vô? hỡi ơi tĩnh lặng? Trong đời ta mải miết đi kiếm tìm những đóa sen thơm.

(Ảnh từ Internet)
Ta gào lên hỏi mọi người quen: Cho tôi xin số của anh đi? Xóa rồi. Xóa rồi. Xóa rồi. Không. Cho tôi số của anh đi mà…sáng nay tôi đi tìm anh, nhất định tôi sẽ gọi được cho anh, có thể chỉ để nói bâng quơ đôi điều thôi. Ai có không? Cho tôi xin số của anh đi? Xóa rồi. Xóa mất rồi. Anh đi rồi.
Ta biết tìm đâu đây? Trời đất mênh mông biển dài sông rộng. Lại Điện Biên Phủ với Nguyễn Thị Minh Khai.. ơ hay ta lạ nhỉ? 091…90… số của anh có đuôi 90. Họ bảo tôi điên rồi. Họ sờ trán tôi. Hay tôi lên cơn sốt nhỉ? Cơn sốt, cơn sốt, cơn sốt, cơn sốt của kẻ xa xứ. Cơn sốt của kẻ cô đơn. Cơn sốt của nỗi buồn. Cơn sốt kia mang tên bình lặng.
Và ta biết mình đi tìm anh trong cái tĩnh lặng của mình. Lại đến một mùa sen nữa rồi. Sen tàn rồi hạ sẽ mong manh.
Hãy cho tôi số của anh đi. 0913…90. 09132216.. đây rồi! Và.. điều gì sẽ xảy ra?
Tim ta hồi hộp như trẻ nhỏ, nhấn từng phím gọi. Đầu dây bên kia đổ những hồi chuông dài. Một hồi, hai hồi, ôi ta hạnh phúc chưa kìa. Không phải là "số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau" mà là: Tiếng chuông đấy!
Ai bảo ta điên nào? Ai bảo ta kỳ cục nào?
Sen hãy ngủ trong bình, để anh thức trong ta
SG. 9h50 24.2.2009
Yên Trang