Nhằm tạo điều kiện cho bạn đọc tham khảo các comment hay, có khả năng đoạt giải comment hay nhất, chúng tôi sẽ để riêng tại bài viết này. Bạn cũng có thể đề cử những comment bạn cho là hay để chúng tôi đưa vào bài.
(Ban tổ chức) - Nhằm tạo điều kiện cho bạn đọc tham khảo các comment hay, có khả năng đoạt giải comment hay nhất, chúng tôi sẽ để riêng tại bài viết này. Bạn cũng có thể đề cử những comment bạn cho là hay để chúng tôi đưa vào bài.
Việc các bạn gửi đề cử comment hay không chỉ giúp chúng tôi tìm ra được người xứng đáng đoạt giải comment mà còn đánh giá được bài dự thi. Nếu có, bạn vui lòng comment thông tin vào phần góp ý. Lưu ý, bạn nên kèm theo đường link bài viết.
Việc cập nhật sẽ diễn ra hàng ngày theo thứ tự mới cập nhật lên trên, thông tin cũ bên dưới. Tên bài viết được comment có gắn link dẫn đến bài viết gốc để bạn đọc tiện theo dõi.
Chúng tôi không chấp nhận các comment khích bác, chửi bới, đánh chữ không dấu, có ký hiệu lạ... Ngược lại, các comment có tinh thần góp ý, xây dựng, bổ sung, tìm hiểu thêm về bài viết sẽ được đặc biệt chú ý.
Vậy các bạn lưu ý để bình chọn và gửi góp ý đúng thể lệ.
Dưới đây là những góp ý đã được chọn:
Tôi đã làm báo như thế đó...
Tôn Thất Thọ (2/24/2009 5:39:01 PM)
" Câu chuyện của một gia đình mà bạn đã đi đến để điều tra tìm hiểu thật quá đau lòng. Đạo lý người Viet Nam ở đâu mà một vài cá nhân đối xữ dã man với người thân của mình như thế !?. Buồn quá khi cái cảnh tương tự như thế này cứ thỉnh thoảng xãy ra đó đây ! Càng buồn hơn khi được biết là nhiệt tâm đi tìm công lý của bạn đã bị ai đó phủ nhận và giành lấy về mình...Ôi chao ! thực tế sao mà cay đắng thế...! Nhưng cuối cùng thiện tâm của bạn cũng đã thắng. Và những gì vô luân vô đạo cũng chỉ là nhất thời...Vậy thì bạn hãy tin đi, cuộc sống này còn có vô số người tốt bên bạn và những kẻ gieo gió thì không thể không gặt bão...Đó là lý nhân quả không ai có thể đảo ngược... "
Chuyến đi đầu đời...
Thanh (2/20/2009 4:17:34 AM)
"Những hủ tục của vùng quê là nguyên nhân gây ra cuộc đời bất hạnh của 1 con người, nhưng vuợt trên mọi đau khổ ấy người đàn bà đó vẫn sống và luôn giữ trong mình bản năng của người mẹ. Chính đứa trẻ đã đánh thức tình yêu thương trong bà, sự ngây thơ hồn nhiên của trẻ thơ đã gắn kết người đàn bà bất hạnh với cuộc sống hiện tại. Đọc bài viết tác giả giúp ta nhận ra 1 chân lí :sống ở trên đời cần phải có 1 tấm lòng . Tuy bài viết có đôi chỗ hơi lan man (đoạn tả cảnh nhiều quá) nhưng dù sao cũng cảm ơn tác giả bởi đã đem đến cho người đọc 1 câu chuyện cảm động... "
Nhớ phố cổ Hội An
D.G (2/22/2009 4:17:55 PM)
"Tôi chưa một lần đến với phố cổ Hội An. Nhưng xem trên Tivi, sách báo, tranh ảnh, tôi thấy nó cũng không khác với phố cổ ở Hà Nội bao nhiêu, nên tôi nghĩ nó cũng bình thường như phố cổ Hà Nội vậy, và không có sức hấp dẫn đối với tôi... Nhưng bài viết này của bạn đã cho tôi một cách nhìn khác, cách nghĩ khác về phố Hội. Nhất định kỳ nghỉ hè tới đây tôi sẽ đến với Hội An, để được sống và trải nghiệm cùng những cảm xúc của bạn! Cám ơn Khoa nhiều! "
soiconngongac03
" Bốn năm rồi mới trở lại chốn xưa.
Bốn năm rồi đi lạc nơi dòng đời nhộn nhịp, không cho mình có cơ hội nào
để ngắm con sông bát ngát trăng, ngắm phố cổ rực rỡ đèn lồng. Bốn năm
rồi lòng không còn thơ nữa, lang thang như con sói lạc đàn, cắm cúi
kiếm sống, cắm cúi hận thù.
Chợt nhận ra lâu rồi không còn mơ tắm mình trong dòng nước sông Hoài. "
Một lần và không có lần thứ hai
Danh Giới (2/23/2009 4:22:58 PM)
" Tôi hiểu câu chuyện này nhưng vẫn có băn khoăn muốn bàn luận với tác giả. Chị nói “không có lần thứ hai” ở đây là “không có lần thứ hai đi buôn lậu” nữa để được sống an lành, thanh thản hay “không có lần thứ hai thực hiện một chuyến đi buôn nữa”. Nếu theo nghĩa thứ nhất thì câu chuyện của chị rất đáng được biểu dương và là một bài học nhân sinh cho tất cả mọi người. Nhưng theo nghĩa thứ hai thì vô hình dung chị đã phủ nhận “nghề buôn”, không phải ai đi buôn cũng xấu đâu chị ạ. Chẳng thế mà nước ta bây giờ đã có “ngày doanh nhân Việt Nam” đó sao? "
Tôi đi viết về gái điếm
Phạm Danh Giới (2/23/2009 2:58:31 PM)
" Tôi cũng thấy những tác phẩm cuả Học viết về “gái điếm” dễ đọc và đi vào lòng người. Tuy nhiên trong khuôn khổ cuộc thi “một chuyến đi” thì bài viết này (Tôi đi viết về gái điếm) không có gì đặc sắc. Tôi chỉ hiểu bạn muốn nói rằng: “Nguyễn Văn Học là một nhà văn vào nghề bằng đề tài “gái điếm” và đã khá thành công nhờ quyết tâm và sự trải nghiệm thực tế. Học muốn mọi người hãy nhìn nhận những cô gái điếm một cách khách quan hơn, nên thông cảm cho họ”. Những điều này bạn đã nói trong các tác phẩm của mình rồi. Và đó là sự đúca kết của cả một quá trình chứ đâu phải “một chuyến đi”. Tôi nghĩ bài viết này sẽ hợp hơn với tập hồi ký về những tác phẩm bạn đã viết. Chúc Học thành công. "
VỀ QUÊ VỚI CHÁU MỒ CÔI
Lê thành Trung (2/24/2009 9:24:21 PM)
"Trong C/S chúng ta phải có trách nhiệm với mọi thành viên trong gia đình ,...Có trách nhiệm với người thân khi họ mắc lỗi khuyên bảo họ thoát khỏi những lỗi đó .....Nâng niu đứa cháu mồ côi cha,nuôi dạy chúng thành người có ích cho gia đình và xã hội ........Còn ta sống hiện tại không đi theo những vết xe cũ ,sống và làm việc lành mạnh có ích cho gia đình ,xã hội ,tình yêu trong sáng làm điểm tựa cho con cháu chúng ta noi theo .Qua bài này entry Hoa Quỳnh viết hay có ý thức giáo dục bản thân cùng gia đình làm việc thiện ,cùng nhau khắc phục hậu quả để lại .... Đây cũng là hướng mới Quỳnh mong rằng lần sau tôi ghé đọc những entry hay hơn nữa của Quỳnh trong tương lai gần .chúc thành đạt và vui vẻ "
Bạn
Huyền Trang thân mến!
Trước
hết, tôi xin tự giới thiệu với bạn rằng tôi là nhân viên kế toán của
Công ty liên doanh khách sạn Hạ Long tại Quảng Ninh. Tôi không hề quen
biết bạn cũng như không quen bất cứ 1 thành viên nào tham dự cuộc thi
này. Tôi không có ý định tham dự cuộc thi với tư cách một tác giả của
bài viết nào đó và lại càng không hề thích thú khi comment bài viết của
ai đó, người nào đó. Nhưng rồi tôi lại trở thành thành viên tham dự cuộc
thi với tư cách là “Ứng cử viên giải comment hay” bởi vì chính bài viết
của bạn đấy. Là một người yêu lịch sử - văn hoá dân tộc, chính bài viết
của bạn đã khiến tôi phải dành chút thời gian để comment, để suy ngẫm,
để trải lòng… Đây có lẽ cũng là một điểm khiến cuộc thi thêm phần hấp
dẫn..
Bạn
thân mến! Tôi không có nhiều thời gian để đọc hết một tờ báo cũng như
các bài viết dự thi mà thường chỉ đọc những bài có tiêu đề hấp dẫn, gợi
tính tò mò. Chính vì vậy, tiêu đề bài viết của bạn đã gây cho tôi một sự
chú ý. Cái gì mà “Bước một bước” mà lại có “bài học để đời” mà lại còn
là bài học “tự tôn dân tộc” nữa chứ!?. Nghe thấy nó ngồ ngộ. Và tôi bắt
đầu đọc. Sau đề dẫn, rồi đến mở đầu, cuộc hành trình được miêu tả hình
như đã đến nơi nhưng sao chưa thấy nội dung chính đâu cả. Tôi hơi thất
vọng khi thấy đọc đã đến nửa bài viết mà chưa thấy cái gọi là “Bước một
bước” ấy đâu. Vừa đọc, tôi vừa nghĩ: Phần đặt vấn đề sao rườm rà thế,
lại có vẻ như chẳng ăn nhập gì với tựa đề của bài viết cả. Chán thật
đấy… Nếu như không vì cái tít gợi hứng đó thì có lẽ tôi đã không kiên
nhẫn để học tiếp. Và rồi! Tôi đã thấy nó, cái nội dung đã gây cho tôi sự
tò mò từ cái tiêu đề khác biệt ấy đã xuất hiện. “Phải rồi”, quả đúng là
“Bước một bước và bài học để đời về lòng tự tôn dân tộc”. Hay! Hay quá!
Nội dung hay thật đấy! Người viết bài viết này quả thật đã rất biết
cách chọn nội dung và tiêu đề. Khởi đầu thành công chính là ở điểm này
đây. Nhưng … bài viết đã kết thúc rồi còn đâu! Và hình như còn có cái gì
đó như thiêu thiếu, yêu yếu trong bài viết này thì phải. Tôi đọc lại,
rồi lại đọc lại. Tìm ra cái thiêu thiếu, yêu yếu ấy mà dường như thấy
được cả cái tưng tức đang dâng lên trong mình. Đúng là tức thật! Đang
cơn tò mò phải đọc đến nửa bài mới thấy nội dung. Đang thấy hay, đang
thấy say thì lại hẫng. Cái hẫng bực mình vì một bố cục không cân đối.
Hơn nữa, mặc dù bài viết đã sử dụng một số trạng từ biểu cảm có sức mạnh
để lột tả cái thấm thía của “bài học để đời” từ cái “Bước một bước” đó
như “đứng chôn chân”, “điếng người”, “dằn vặt”… nhưng tiếc rằng bấy
nhiêu đó mới chỉ làm sáng tỏ nội dung mà chưa bật lên được chân lý. Giá
như, chỉ cần một chút xíu nữa thôi, khi cái nội dung hay nhất đã đến nơi
rồi, bạn sử dụng từ ngữ có sức mạnh mẽ hơn, một ngữ điệu thật tương
xứng với nội dung hay chính xác hơn là dùng một khẩu khí thích đáng để
làm bật lên cái chân lý, cái mà bạn cho rằng thấm thía, “để đời” ấy thì
bài viết của bạn sẽ tuyệt vời biết bao.
Nếu
“nhặt sạn” bài viết của bạn một cách chi tiết, tỉ mỉ thì tôi có cảm
nhận rằng bạn chưa viết hết mình, chưa dồn hết tâm sức cho bài viết, một
số câu từ thừa, dài, chưa thoát ý, lỗi ngắt câu...Nhưng phải thừa nhận
rằng bài viết của bạn mang dấu ấn rất riêng, không lẫn vào đâu được. Lời
văn tự thuật, đơn giản là một lời tâm sự về một kỷ niệm, một bài học
của riêng bạn trong một chuyến đi nhưng lại khiến không ít người sau khi
đọc xong phải giật mình suy nghĩ và tự hỏi “Liệu đã bao giờ mình có một
hành động hổ thẹn như thế hay chưa?!”. Với tôi, ở một khía cạnh nào đó,
bài viết của bạn đã nhắm đúng vào cái đang thiếu, đang yếu của thời
đại, đặc biệt là ở lớp trẻ trong xu thế hội nhập, toàn cầu hoá hiện nay.
Đó chính là giá trị của văn hoá và lòng tự tôn dân tộc. Khi đất nước
đang vươn mình ra biển lớn thì việc giữ gìn bản sắc văn hoá, tình yêu
nước, lòng tự tôn dân tộc sẽ được coi là điểm tựa, là động lực tiến đến
thành công. Chỉ một hành động vô tâm, vô ý tưởng chừng rất nhỏ thôi của
một hay một vài cá nhân nào đó trước người nước ngoài nhưng sẽ là thể
diện của cả một dân tộc. Bài viết của bạn vô hình chung đã chạm đúng vào
nỗi trăn trở của tôi về các bạn trẻ hiện nay. Tôi là một người thuộc
thế hệ 1975 trở về trước. Thế hệ mà các thế lực thù địch đã nhận định
rằng khó có thể đánh đổ được. Đôi lúc ra đường, thấy một số hành động,
ứng xử của một vài bạn trẻ khiến tôi không lý giải nổi. Có những hành
động phải nói là… “chổng mông” vào văn hoá! Không thể chấp nhận được!.
Bài viết của bạn, sự trải nghiệm, thấm thía của bạn qua bài viết ít
nhiều làm trỗi dậy tinh thần tự tôn dân tộc trong tâm thức nhiều bạn
đọc. “…khắp các cứ điểm Điện Biên Phủ, khắp các nghĩa trang của các liệt
sĩ vô danh đã ngã xuống cho nền độc lập để mang lại sự bình yên cho đất
nước, biết bao chiến sĩ biên phòng đã hy sinh trong thời bình để chống
lại các thế lực phá hoại chủ quyền đất nước…”. Tôi rất thích. Cảm ơn bạn
đã cho tôi một ấn tương khá mạnh mẽ và đã khiến tôi trở thành một ứng
viên bất đắc dĩ của cuộc thi này.
congthang03@yahoo.com.vn(Tiếp tục cập nhật)