thethaovanhoa.vn

Ngoại ơi!

25/02/2009 19:42 GMT+7

Ngoại tìm được tôi, ngoại không một câu mắng mà khẽ quay mặt nhìn đi nơi khác, tôi biết ngoại khóc vì thương tôi. Chuyện cũng đã lâu lắm rồi mà với tôi vẫn chỉ mới như ngày hôm qua. Tôi biết ngoại buồn lắm.

(Bài dự thi) - Bố mẹ công tác xa để tôi ở nhà với ngoại, sau mỗi mùa trám rụng, sau mỗi độ xuân sang bố lại về mang theo nào quà, nào bánh. Tôi không thích bánh, tôi chỉ thích bố ở nhà với tôi thật lâu. Vì bận công tác, bố mẹ tôi ít về hơn. Thời gian cứ trôi và tôi cũng lớn dần theo tiếng mõ trâu lóc cóc. Người gần gũi với tôi hơn cả là ngoại.

Ngày bé, mỗi lần theo ngoại ra suối giặt, tôi thường hỏi ngoại suối sẽ chảy về đâu, ngoại đưa cái nhìn hút sâu về cuối dòng nước nói suối chảy ra sông con ạ. Nhưng sông sẽ về đâu, sông sẽ ra biển. Biển chắc phải to hơn con suối quê mình chứ ngoại, ừ biển to lắm. Ngoại đã bao giờ thấy biển chưa? Ngoại nói ngoại cũng chỉ nghe bố tôi bảo thế. Bố tôi là bộ đội, nơi bố tôi ở là biển. Tôi nghĩ nếu vậy tìm bố dễ lắm, chỉ cần đi hết con suối này gặp sông rồi đi hết sông sẽ được gặp bố. Trong suy nghĩ non nớt của tôi nảy sinh một dự định, tôi sẽ đi tìm bố, tôi sẽ lội sông đến biển và tôi sẽ lội biển để xem biển đi đâu.

Cái ý nghĩ sẽ lội biển ấy khiến tôi ngày đêm mong ngóng. Tôi muốn rủ ngoại cùng theo tôi ra biển nhưng chắc ngoại sẽ không đi đâu, ngoại còn phải thả trâu rồi làm nhiều việc khác nữa. Thôi được, tôi sẽ đi một mình vậy. Đến biển rồi, đi hết biển rồi, khi về tôi sẽ kể cho ngoại nghe. Cái ý nghĩ ngô nghê ấy đã dẫn tôi đến một quyết định táo bạo.
 
Còn nhớ một buổi sáng xuân đẹp trời tôi nhận lên rừng thả trâu, trước khi đi tôi không quên hỏi ngoại. Có thật sông sẽ ra biển không ngoại. Ngoại tôi bỏm bẻm nhai trầu khẽ gật, tôi yên tâm rong trâu lên đồi. Khi đàn trâu mải mê với đám cỏ mơn man, tôi lặng lẽ lần xuống suối.
 

 
Tôi đi, đi mãi đến rạc cả chân mà chẳng thấy sông đâu, con suối vẫn dài vô tận. Ngoại không bao giờ nói dối tôi cả, cố lên chút nữa thôi thể nào tôi cũng đến sông. Sông đang đợi tôi, biển đang đợi tôi. Tôi sẽ đem điều bất ngờ đến cho bố. Cái ý nghĩ trẻ con ấy cứ thôi thúc đôi chân bì bõm, ngón chân tôi trắng bợt ra vì ngâm lâu trong nước khiến cảm giác mệt mỏi nhũn mềm đến nôn nao. Đói quá, mệt quá, tôi muốn quay về nhưng không còn lết nổi. Tôi khóc, khóc thật to, tiếng khóc vọng vào núi dội lại. Tôi thiếp đi bên bờ suối trong cái se lạnh đầu xuân.

Ngoại tìm được tôi, ngoại không một câu mắng mà khẽ quay mặt nhìn đi nơi khác, tôi biết ngoại khóc vì thương tôi. Chuyện cũng đã lâu lắm rồi mà với tôi vẫn chỉ mới như ngày hôm qua. Tôi biết ngoại buồn lắm.

Chiều nay trở về nơi đầu suối tôi đã từng ra đi, con suối cạn khô xơ xác, ngoại cũng không còn. Tôi đã lẽo đẽo theo ngoại suốt tuổi thơ mình. Lớn lên, tôi đã tìm ra được đến biển. Tôi thấy biển và biết đi hết biển sẽ có những tuổi thơ như tôi đang muốn lội sang bờ bên kia. Tôi muốn chạy về, ào vào lòng ngoại, kể cho ngoại nghe những gì tôi biết. Nhưng ngoại của tôi đã không còn, ngoại không đợi được tôi. Ngày ngoại về với mẹ đất, là khi tôi còn đang lang thang khám phá ước mơ tuổi thơ thời bé dại của mình, chẳng kịp về thắp một nén nhang đưa tiễn.

Vậy là một mùa xuân nữa lại về, ngoại có giận con không ngoại!

Hoàng Chiến Thắng

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN