Tận mắt nhìn chị vật vã trong cơn đau ở giữa sự sống và chết khi trở dạ và chứng kiến đứa con chị dứt ruột đẻ ra quằn quại trong cơn nghiện tôi thấy đẻ con đã khó, nuôi dạy, giáo dục làm sao cho chúng nên người, có ích cho gia đình và xã hội càng khó.
(Bài dự thi) - Hôm nay đến ngày tôi lên trại cai nghiện của tỉnh để thăm thằng Phúc, con trai của chị gái tôi. Hơn một năm nay đều đặn mỗi tháng một lần tôi đạp xe mang quà bánh và thư của mẹ nó lên cho nó. Nghĩ cũng tội, nhà chỉ có một mẹ một con, bố nó bị tai nạn lao động và mất từ khi nó còn chưa lọt lòng mẹ, mẹ nó lại không đi được xe đạp, cũng chẳng đi được ô tô, xe máy nên phải cần đến tôi đi chăm nuôi nó.
Nhớ lại cách đây mười mấy năm, hồi chị tôi mang thai nó, cả nhà mừng, cả họ mừng vì bố nó là con liệt sỹ, lại là con trai độc nhất trong nhà. Nhưng niềm vui của chị tôi vừa nhen lên thì một tai họa giáng xuống, chồng chị bị tai nạn và mất khi cái thai trong bụng chị mới bước sang tháng thứ năm. Mẹ chồng chị sau đó ít ngày cũng qua đời. Chị tưởng chừng như quỵ ngã nhưng vì đứa con trong bụng chị tôi đã gắng gượng đứng lên. Và rồi cũng đến ngày chị trở dạ. Ca đẻ của chị là ca đẻ khó không thể đẻ được ở trạm xá cạnh nhà, tôi cùng một anh con bác cả tức tốc đưa chị lên bệnh viện huyện, bệnh viện tỉnh rồi bệnh viện trung ương. Chị rất yếu, bác sỹ phải mổ để cứu cả mẹ và con. Tôi cũng phải lên kiểm tra để lấy máu tiếp cho chị. Vất vả lắm hai mẹ con mới bình yên vô sự. Chị đặt tên nó là Nguyễn Hạnh Phúc những mong cuộc sống của nó được hạnh phúc bằng người.
Và rồi cứ thế nó lớn lên trong sự yêu thương vô bờ bến và sự nhọc nhằn của chị. Ngày nào cũng như ngày nào, từ sáng sớm cho tới tối sẩm, chị cũng có mặt tại các lò gạch ở dưới bãi để gánh gạch thuê. Cuộc sống vất vả nhưng chị rất mãn nguyện vì nó càng lớn càng to khỏe, đẹp trai. Mọi người ai cũng khuyên chị nên tìm công việc gì gần nhà để được gần con, bảo ban, dạy dỗ nó vì nó đang ở tuổi lớn chưa phải là đã lớn mà cũng không còn bé nữa nhưng chị bảo chị phải gánh gạch, tuy vất vả nhưng còn có tiền cho con ăn học, chị thấy con chị ngoan nên chị không lo gì cả.
(Ảnh từ Internet)
Chỉ đến khi hàng xóm phát hiện ra nó phê thuốc ở khu bãi tha ma cùng vài đứa trẻ nữa trong làng chị mới ngã ngửa người ra, chị bị sốc và ốm hàng tháng trời. Chị phải nghỉ việc ở nhà trông con. Nhưng chị không giúp nó cai nghiện được. Cuối cùng phải quyết định đưa nó lên trại cai nghiện của tỉnh để người ta cai cho nó, giáo dục nó.
Gặp tôi nó mừng lắm, nó khoe ngay với tôi cái đầu mới: "Dì nhìn con cắt tóc mới có đẹp trai hơn không? Ai cũng bảo con giống diễn viên điện ảnh đấy". Nhìn cháu vẫn nhí nhảnh, trẻ con lúc lắc cái đầu mới ngô ngố tôi thấy xót xa, vừa giận lại vừa thương. Nhẽ ra giờ này nó đang được cắp sách tới trường, được nô đùa, vui chơi với chúng bạn và có thể giúp đỡ gia đình các công việc nhà
Lần nào đi thăm nuôi cháu về trong lòng tôi cũng trĩu nặng tâm sự. Tận mắt nhìn chị gái tôi vật vã trong cơn đau ở gianh giới giữa sự sống và cái chết khi trở dạ và chứng kiến đứa con chị dứt ruột đẻ ra quằn quại trong cơn nghiện tôi thấy đẻ con đã khó, nuôi dạy con, giáo dục làm sao cho chúng nên người, có ích cho gia đình và cho xã hội còn khó hơn khi mà những thói hư tật xấu, tệ nạn xã hội đã len lỏi về cả những vùng quê vốn rất yên bình rồi. Chỉ có tình yêu thương vô bờ bến thôi chưa đủ. Gia đình và xã hội phải cùng nhau vào cuộc chung sức chung lòng vì tương lai tươi sáng của con em chúng ta.
Nguyễn Thị Hồng Minh