thethaovanhoa.vn

Những chuyến đi

24/02/2009 11:40 GMT+7

Cuối tuần này tôi đi Saigon. Giấy phép đã ký. Mọi thứ chuẩn bị xong xuôi. Chẳng có lý do gì “chính đáng”. Chỉ là muốn đi tiễn con gái chặng đường 450km cho… vui! Với lại, tôi thích cảm giác “về nhà” mỗi khi vào SG.

(Bài dự thi) - Cuối tuần này tôi đi Sai Gòn. Giấy phép đã ký. Mọi thứ chuẩn bị xong xuôi. Chẳng có lý do gì “chính đáng”. Chỉ là muốn đi tiễn con gái chặng đường 450km cho… vui! Với lại, tôi thích cảm giác “về nhà” mỗi khi vào SG. Những con đường quen đến thuộc làu; thậm chí, đôi lúc kẹt xe còn biết len lỏi đến tận cùng các con hẻm chằng chịt nữa. Những món ăn cũ, bạn bè cũ và mới, những hiệu sách tha hồ coi cọp, những con phố mà chỉ ở Sàigòn mới có, những cửa hiệu thời trang, kể cả những con đường chen chúc, nóng bức đến ngộp thở…

Vào SG, ngủ với con một đêm. Ăn sáng, uống cà phê với bạn bè ở quán Dương Cầm hay Tri Kỷ, đi loanh quanh mấy nơi, lúc thấy thong dong, khi thấy phải vội. Để rồi, bao giờ cũng vậy, gần đến giờ ra ga về Nha Trang luôn thấy mình còn chỗ này chưa đến, chỗ kia chưa đi…

Đi cũng nhiều, điểm lại chỉ có SG là nơi dễ đi nhất. Vừa chơi, vừa có việc. Lên tàu, ngủ một giấc, sáng sớm hôm sau mua được tờ báo mà nếu ở Nha Trang phải đến 9h mới có!

Gần như Phan Thiết, bạn bè chiến hữu chèo kéo: “Vào đi, ta bao ăn, ở, đi chơi, có mấy nơi đẹp lắm, tha hồ về nhà viết....”. Lời hẹn, tháng sau, tháng sau nữa, rồi đến hè sau… Mấy mùa hè qua rồi vẫn chưa đi được dù chỉ cách 300km!

Thèm một lần đi lại miền Tây. Nhớ, buổi sáng Bạc Liêu hồn nhiên, Cà Mau vội vàng, Rạch Giá nôn nao…. Thèm trở lại Đà Nẵng, còn nợ Hoa, Vĩnh một tờ báo, mấy tấm hình. Nhớ Quảng Trị và những người chạy xe ôm vẫn đứng chờ tôi trước khách sạn để chở đi cho bằng hết thành phố “để cô khám phá”, nhớ dĩa xôi nếp Lào, dẻo và thơm ăn một lần khó quên! Thèm ra Huế thăm lại vài người quen biết cũ, thuê chiếc xe máy lang thang trên những con đường nhỏ, đi bộ ngày hai lần qua cầu Trường Tiền, ghé chợ Đông Ba ăn dĩa bánh nậm mỏng như lá lúa…

Thèm một lần về Bắc. Có cách trở đò ngang gì đâu! Ra ga mua vé, lên tàu, ngủ vài giấc, đến ga Nam Định, bắt chiếc xe ôm về nhà chú. Nằm lơ mơ trên võng nghe chú kể những chuyện quen đến thuộc lòng. Hạnh phúc khi nhìn nét mặt hân hoan của chú có đứa cháu miền Nam còn nhớ đến thăm, và cả nét e dè hơi nghi ngại của thím! Mượn chú chiếc xe đạp, đi thăm mộ ông, bà rồi lang thang con đường bờ sông, qua chợ Rồng, quay lại chiếc cầu treo (không biết bây giờ còn không), nhìn những giề lục bình trôi để cảm nhận chiều đang xuống chậm. Tưởng tượng rồi lý giải tại sao cái ngày rất xưa nào đó ba mình dứt áo ra đi, để lại ông, bà mình buồn như thế nào khi bất lực nhìn đứa con duy nhất bước chân đi đầu không ngoảnh lại! Mãi mãi không còn nhìn thấy nhau!

Nhớ năm nào đó, một ngày chủ nhật từ Đại Lải, mình bắt xe ôm ra Phúc Yên, rồi từ Phúc Yên chen xe đò ra Hà Nội. Đến bến xe Kim Mã, bắt tiếp xe ôm đến bến xe Giáp Bát. Mua cái vé đi về Nam Định. Cực khổ thế mà lại vội vàng thăm mộ ông, bà, đạp xe một vòng thành phố rồi trở về lại Đại Lải. Gần 300km đi về trong một ngày!Tâm trạng mình khi ấy, có lẽ, mình không chịu nổi cái yên ắng, cái buồn buồn của thành phố, và chợt hiểu vì sao ngày ấy ba mình quyết chí ra đi!

Ôi, những chuyến đi. Đi đã (ớn) rồi về nhà nhớ! Rồi lại thèm đi…

Tưởng là dễ, mà ngày càng thấy khó vô cùng…..

ĐÀO THỊ THANH TUYỀN

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN