Đó là một Hội An của sự tĩnh lặng và yên bình, cái mà những cư dân vốn suốt ngày lướt web, quay cuồng với nhịp sống hiện đại luôn muốn tìm kiếm để xả bớt stress!!! Tôi từng hỏi Hải Anh, vợ của Đạo diễn Huỳnh Phúc Điền: “Tại sao hay đi Hội An chơi thế?”, chị bảo: “Vì ở đó yên bình lắm”. Một người nữa: Hoài Thu, Giám đốc kinh doanh của Training House Vietnam, người vốn không mệt mỏi với các chuyến đi, lại trả lời bằng một câu đầy thú vị: “Tôi thích Hội An, vì ở đó cuộc sống chậm lại!”.
Riêng với tôi, một người luôn thích đi ra khỏi nhà và thường xuyên stress vì các deadline triền miên, thì câu nói ấy của Thu kích thích trí tò mò kinh khủng!
Trái lại hoàn toàn với Sài Gòn ăn nhanh, đi xe nhanh, làm việc tốc độ, thức khuya và dậy sớm, lúc nào cũng có cảm giác mình sẽ chậm trễ, thì Hội An làm cho người ta lập tức có cảm giác thảnh thơi. Các con phố nhỏ, hầu hết khách du lịch đi bộ, xe đạp vẫn là phương tiện di chuyển khá phổ biến, lác đác xe honda nhưng cũng đi với tốc độ vừa phải. Những ngõ nhỏ. Nó giống những ngõ phố ở ba sáu phố phường Hà Nội nhưng đơn giản hơn, mộc mạc hơn! Vỉa hè nhỏ, cũng gập ghềnh y như những thành phố nhỏ xíu miền Bắc ngày xưa, tường nhà cũng quét vôi vàng vàng, cũ cũ.
Các dãy phố bán khá nhiều đồ lưu niệm làm bằng tay nhưng chả có gì đặc sắc, thậm chí còn bán cả túi Dior và LV nhái, 300.000 đồng/cái. Một số đồ thủ công mỹ nghệ như các bức Di Lặc khắc trên gỗ mà Nha Trang và Đà Nẵng cũng bán nhiều, chỉ có khác, là ở Hội An người ta bán nhiều, rất nhiều lồng đèn. Lồng đèn Hội An đã được Việt hóa, nên chỉ còn hao hao lồng đèn Trung quốc hay Nhật. Có những chiếc làm bằng lụa, với nhiều hoa văn thật nền nã. Người đi cạnh tôi nói, đến Hội An đúng kiểu, là đi vào đêm rằm, chờ trăng lên, thì những chiếc đèn kia mới sống đời sống thật của mình. Khi hòa cùng ánh đèn vàng ở phố, hay treo toòng teng giữa trưa nắng thế này, chẳng thể nào đẹp bằng khi nó đung đưa trong gió của những đêm trăng. Đành hẹn lần sau.
Tôi muốn đi vào chợ, nơi bày bán những thức ăn ngộ nghĩnh như muôn vàn loại bánh miền Trung. Có lẽ những sản vật của Hội An như bánh tổ, kẹo chuối, bánh vạt hay cá cơm kho than… cũng chẳng hấp dẫn bằng không khí chợ nhộn nhịp nhưng dân dã và đầm ấm. Những người đến chợ, gánh rau tươi, cá tươi… sống đời sống của Hội An thật, nhìn họ, lắng nghe họ, mới thấm đẫm cảm xúc tận cùng về cuộc sống ở phố cổ…
Nắng Hội An cũng hiền hòa. Mua một chiếc mũ xếp bằng cói, đội lên đầu, vẫn đeo kính Ferre, thế là được nghe chào: “Hello, madam!”. Ngộ thật, chỉ nhìn cái mũ là đoán không phải dân Việt sao?
Điểm nhấn sâu sắc nhất trong chuyến đi này, với tôi, là bà cụ ngồi nặn đồ gốm trên cái bàn xoay tít. Nhanh không ngờ, cái cục đất vô tri, dưới những ngón tay mòn vì đất, vẹt đi vì những động tác tưởng chừng quá đơn giản, thoắt một cái, thành bình hoa, thành bếp lò, thành cái nắp nồi xinh xắn, có cả những nét vòng tinh tế, chỉ bằng cách nhấn chút móng tay…thành quả lao động và những con người bình dị ấy, mới đáng yêu làm sao! Không có nó, Hội An sẽ nhạt… Mà nghe nói, giờ muốn xem bà cụ này nặn đất, là phải mua vé vào cửa!
Ngắm những vòng xe chậm rãi lăn trên những con phố đầy nắng, bé xíu và nhàn nhã của cái đô thị đã từng là cửa ngõ giao thương cách đây 2-3 thế kỷ, tôi chợt thấy bâng khuâng: ở đây, người ta không nghĩ đến lợi nhuận từng giây từng phút như Sài Gòn, cũng không chú ý đến những người mới đến như Hà Nội, và thật sự, du khách như được trôi về không gian của thế kỷ 18 xưa, tạm quên những ồn ã và vất vả của các trung tâm đô thị lớn.
Lại nhớ câu nói của một người rất gần gũi: “Hạnh phúc là sự bình yên”.
Một ngày ở Hội An, ta sẽ càng thấm thía: cuộc sống với tốc độ nhanh, đôi khi cũng cần vài ngày chậm lại để quân bình. Bình yên là ước mơ giản dị mà không dễ có
Chỉ có điều, đi mãi mới có chỗ gửi xe, đi mãi mới kiếm được một quán nước tuềnh toàng khi đang khát, tìm mãi không có chỗ bán những đặc sản Hội An mà chả có… thấy hơi giận giận một tí. Làm sao để cái phố cổ tí tẹo nghiêm nghiêm, cũ cũ, hiền hiền này, với du khách, rất thân thuộc, rất gần nhưng cứ mỗi lần gặp, lại khám phá ra những thú vị mới, không thể quên, không thể lẫn, cứ rời là lập tức nhớ day dứt… thì những người làm du lịch phải nghĩ nhé… Mà từ Đà Nẵng, ra Hội An, rồi quay về, thề là hỏi đường chết thì thôi, chả có biển báo, chỉ đường gì ráo!! Đi theo kiểu tự định hướng cảm xúc, may mà không lạc!!
ĐAN KHANH