Để có được vị trí thứ 1 trên hàng công ở ĐTQG hiện nay, Công Vinh đã phải trải qua một quãng thời gian rất dài là tiền đạo số 3, sau Quyến “béo” và Thanh Bình. Nếu Vinh mãi bất đắc chí, thì giờ này, anh khó có thể gặt hái vinh quang, thậm chí khó trở thành chân sút số 1 của ĐTVN.
Con đường đến vinh quang của người bạn thân của Vinh “còm” là Dương Hồng Sơn cũng bỏng rát ngay từ thời niên thiếu. Phát lộ tài năng từ năm 15 tuổi với chức vô địch của đội bóng nhí SLNA, sau đó suốt 5 năm trời, Dương Hồng Sơn chuyên trị ngồi ghế dự bị, từ CLB đến Tuyển. Anh thường xuyên xếp sau Nguyễn Thế Anh,Võ Văn Hạnh, Quang Huy. Năm 2007, từ ghế phụ, Sơn bất ngờ thế chỗ triều đại Quang Huy tại ASIAN Cup. Tuy nhiên, chừng đó vẫn chưa đủ để Sơn yên vị ngôi số một khung thành ĐTQG. Tại AFF Suzuki Cup, nếu Santos không ngớ ngẩn với 2 bàn thua trước Turkmenistan 2-3, Sơn làm gì có cơ hội.
Tại AFF Suzuki Cup, nếu Santos không ngớ ngẩn với 2 bàn thua trước Turkmenistan 2-3, Sơn làm gì có cơ hội.
Thế nên, sự kiên nhẫn cùng niềm tin về bản thân sớm muộn gì cũng được đền đáp.
Tấn Trường cũng là thủ môn thuộc dạng hiếm, ngoài tài năng còn có thể hình rất lý tưởng. Sau 2 mùa bắt chính ở đội yếu như Đồng Tháp, việc anh không ngừng phấn đấu và đang là thủ môn số 1 của U22 QG, là điều đáng trân trọng.
Ở Đồng Tháp nhiều năm qua, biểu tượng là Phan Thanh Bình. 17 tuổi, ngay lần xuất hiện trên sân cỏ V-League ở vòng 8 năm 2003, cầu thủ này lập tức ghi bàn vào lưới HAGL. Đời cầu thủ của Bình thăng hoa từ đó. Trường khi ấy dù thua đàn anh 2 tuổi, nhưng chỉ biết ngồi xem mà thèm!
Bình bây giờ đã là người của Hoàng Anh. Kể khi anh có ở lại, chưa chắc cái bóng đã che được Tấn Trường, tài năng đang trong giai đoạn “chín”. Thời của Trường bây giờ đã khác. Bình, Pho, Cường lên phố Núi, còn ai ngoài đội phó Bùi Tấn Trường đang là thương hiệu số 1 ở bóng đá Đồng Tháp.
Bóng đá là thế, sóng sau đè sóng trước. Không lo nhưng Tấn Trường nói rất thật bây giờ, ngoài chấn thương, không phấn đấu là mất suất ngay. Vì thế, ngay cả chuyện ra đường anh cũng không thoải mái như mấy năm trước nữa. Phải giữ từ lời ăn tiếng nói, để khỏi ảnh hưởng thương hiệu của mình.
Và rồi Trường kể về đồng đội cùng phòng, Quý Sửu. Sửu đang rất buồn. Sau khi đi không thành, xỏ giày trở lại thì vị trí bất khả xâm phạm đã bị Duy Khanh tiếm mất. BHL không thể đưa Sửu ra đá chính như trước, khi thời gian qua Khanh đã cắn răng tập luyện, và chơi tốt lên từng ngày.
HỮU QUÝ