
“Với danh sách đề cử năm nay của giải Âm nhạc Cống hiến, các đề cử ở các hạng mục theo tôi là xứng đáng, có những cái mới và đều có cơ hội đoạt giải. Những đề cử mà tôi không đề cập, chưa hẳn là nó “dở” hơn. Nhưng tôi chỉ muốn nói đến ấn tượng có được của danh sách đề cử đối với bản thân (nhất là những cái “rất mới”) trên cương vị một người làm báo.
Đầu tiên không có tên Đàm Vĩnh Hưng trong danh sách, có lẽ cũng sẽ có nhiều ý kiến đặt câu hỏi tại sao? Nhưng theo tôi là hoàn toàn hợp lý với giải Cống hiến theo tiêu chí mà Ban tổ chức đã gửi cho phóng viên gần đây. Bởi vì xét về khía cạnh biểu diễn, Đàm Vĩnh Hưng rất thành công khi nắm bắt được thị hiếu khán giả với những live show Thương hoài ngàn năm, Dạ tiệc trắng, ra nhiều album tương tự như thế, và kể cả những hoạt động từ thiện cao cả, Đàm Vĩnh Hưng có một năm hoạt động sôi nổi và có nhiều cống hiến xã hội. Nhưng để tìm được một yếu tố có tính chất thúc đẩy cho sự phát triển của âm nhạc thì chưa ai chọn ra được.
Tôi đánh giá cao album Trần Tiến, bởi ngày nay giới làm nhạc và nghe nhạc còn chú trọng đến một yếu tố biểu hiện âm nhạc đó là hòa âm, nó cũng là một trong những điều làm nên chiều sâu và “đẳng cấp” cho những tác phẩm âm nhạc, xu hướng phát triển tất yếu này được thể hiện trong album Trần Tiến với lối hòa âm trẻ trung, hiện đại nhiều biểu cảm, góp phần tạo nên một loại âm nhạc Trần Tiến đa màu nhưng không mất cá tính.
Unlimited cũng là một ấn tượng đối với tôi, họ là một ban nhạc có “tri thức” và là ban nhạc rock được khán giả hâm mộ nhất hiện nay. Việc thử nghiệm kết hợp rock và giao hưởng, đối với thế giới là không mới nhưng đối với không khí trì trệ, ít đột biến sáng tạo như ở Việt Nam là việc làm rất cần thiết. Nó như khai phá một nguyên lý là mọi thể loại âm nhạc đều có thể “link” vào nhau hiệu quả nếu có một nghệ thuật và tri thức. Điều này sẽ mở ra cơ hội cho sự đa dạng hóa nghệ thuật trong tương lai. Cần ghi nhận nỗ lực “đơn độc” của họ.
Album Bóng tối ly cà phê có thể chưa gây “chấn động” trong đời sống âm nhạc nhưng là một album rất đáng nói, một album được “jazz hóa” từ những giai điệu ca khúc Việt, đạt chất lượng nghệ thuật, đầy ngẫu hứng sáng tạo trong biểu diễn, hòa thanh và chất lượng âm thanh tốt gây được tiếng vang trong “công luận” hi-end. Tôi cho rằng báo chí chỉ là phương tiện truyền đạt công luận chứ không phải báo chí là công luận. Công luận của Bóng tối ly cà phê chính là giới nghe nhạc hi-end.
Tiêu chí đầu tiên của giải Âm nhạc Cống hiến là phải có những đóng góp cho sự phát triển âm nhạc, đã gọi là phát triển thì phải có những cái mới, tiến bộ. Điều đó có thể xuất hiện ở gương mặt cũ, cũng có thể xuất hiện ở những gương mặt mới. Chọn gương mặt cũ hệ số an toàn cao, chọn gương mặt mới nhiều rủi ro, nhưng chọn đúng nó có nhiều “năng lượng” phát triển. Điều làm nên giá trị ở chỗ chúng ta nhìn nhận được giá trị cống hiến khi nó còn là “nụ”, còn nếu đã “nở hoa” thì là điều cũng bình thường.
Tôi đồng cảm với những lựa chọn nhiều nhân tố mới như đề cử năm nay và nếu tôi là nhạc sĩ hoặc ca sĩ, giải Âm nhạc Cống hiến là giải thưởng quan trọng nhất trong sự nghiệp của tôi”.
Thu Hằng - Hữu Trịnh (thực hiện)