Album mới của Trần Tiến do cháu gái Hà Trần sản xuất mang tên chính nhạc sĩ vẫn phảng phất chất bùi bụi của người nhạc sĩ tự xưng là kẻ "lãng tử du ca".
(TT&VH Cuối tuần) - Nghe thoáng qua lần đầu, có thể thấy phần được chăm chút là các yếu tố kỹ thuật phòng thu và hòa thanh, phối khí. Chất bùi bụi của người nhạc sĩ từng tự xưng là kẻ “lãng tử du ca” quen thuộc với những người yêu thích âm nhạc của anh bấy lâu, giờ như “thịnh soạn” hơn trong từng “món tiệc” âm thanh mới được chế biến phù hợp với những lỗ tai đang ngày được nâng cấp theo đà của đời sống.

Vẫn một Trần Tiến của tôi trước đây, đã quá thân thiết với những Điệp khúc tình yêu, Mặt trời bé con, Sao em nỡ vội lấy chồng, Chị tôi... v.v, nhưng ở liên khúc Chị tôi - Sao em nỡ vội lấy chồng, những người thực hiện album thực sự đã tạo được một điểm nhấn khi lồng bản dân ca quan họ - Cây trúc xinh vào trên một nền tiết tấu đảo phách khá thú vị.
Bên cạnh những ca khúc thân thuộc trên, đáng chú ý là các bài hát mới của Trần Tiến trong CD này chiếm tới 2/3 số tác phẩm. Nghe kỹ toàn bộ, về mặt âm nhạc, ở đây như đang có điểm dừng lại và xê dịch ít nhiều (điều này thể hiện qua những hơi hướng khá thân quen từng có trong những tác phẩm được yêu thích của anh khi trước và kết thúc album, lại lấp ló một bài Đen trắng khó ai ngờ là của tác giả Trần Tiến).
Nhưng nếu không quá xét nét, các tác phẩm lần đầu được giới thiệu trong album này khá lôi cuốn. Với cái tình của người nghệ sĩ luôn dấn thân vào đời sống, với sự từng trải của cuộc đời và kinh nghiệm viết ca khúc dày dặn, ở từng góc độ, từng điểm đến của anh, các bài hát - đặc biệt những ca khúc: Độc huyền cầm, Nhăng nhố, Ra ngõ tụng kinh, Đóa hoa xanh, giàu sức thuyết phục - cả về mặt âm nhạc lẫn ca từ.
Như nhiều mảnh ghép với những sắc màu đa dạng, Album Trần Tiến liên tục dịch chuyển người nghe đến với nhiều không gian âm thanh khác nhau. Cái hay ở mỗi ca khúc - có thể thấp thoáng những âm hưởng âm nhạc dân gian đặc trưng của từng miền quê anh tới, lại cũng có thể là sự trộn lẫn những cảm thức độc đáo mang gì đó rất riêng của Trần Tiến - sự nồng nàn trong những chia sẻ với mỗi số phận con người anh gặp (Ra ngõ tụng kinh, Nhăng nhố, Phố núi, Đóa hoa xanh, Vật đổi sao dời) và sự lãnh đạm đến buồn tênh khi tự soi mình vào cái gương âm nhạc (Độc huyền cầm, Ngẫu hứng phố, Một mình).
Đóng góp vào ấn tượng của album này chắc chắn phải nói tới những người làm kỹ thuật phòng thu cũng như phối khí, hòa âm, những người có nhiều vốn liếng về văn hóa âm nhạc Việt, tâm huyết với nhạc Trần Tiến. Đó còn là 2 giọng hát Hà Trần và Tùng Dương. Hà Trần trình bày phần lớn ca khúc trong CD, nhưng bên cạnh những đột phá cá nhân, còn có sự cân đối hơn của Tùng Dương và 2 giọng hát khác cùng tham gia album này. Tùng Dương hoàn thành khá tốt nhiệm vụ của mình trong album. Còn Hòa Trần cũng tạo được những gạch nối hiệu quả. Riêng Mặt trời bé con do David Trần nghêu ngao trình bày, gợi nhớ lại những cảm xúc của một thời thật nôm na, mộc mạc.