Tháng 10/2008, Đức Tuấn trình làng album Kiếp nào có yêu nhau hợp tác cùng nhạc sĩ Việt Anh và tạo nên một dấu ấn trong phân khúc người nghe nhạc semiclassic ở Việt Nam.
(TT&VH Cuối tuần) - Tháng 10/2008, Đức Tuấn trình làng album Kiếp nào có yêu nhau hợp tác cùng nhạc sĩ Việt Anh và tạo nên một dấu ấn trong phân khúc người nghe nhạc semiclassic ở Việt Nam.
Dĩ nhiên cũng tương tự như quá trình phát triển sự nghiệp của Đức Tuấn, đĩa nhạc của anh không nổi bật theo kiểu “ăn xổi” lăn tăn lớp váng bọt sữa mặt trên của thị trường ca nhạc, mà nó thuộc lớp sữa cô đặc bên dưới - không ồn ào nhưng thực chất.
Không quá ngạc nhiên khi album Kiếp nào có yêu nhau đã củng cố thêm vị trí cho Ðức Tuấn trong hàng ngũ hiếm hoi những người hát classic pop hôm nay ở làng nhạc Việt. Đoạt giải nhất Tiếng hát truyền hình từ năm 2000, nhưng mãi nhiều năm sau đó, con đường nghệ thuật của Ðức Tuấn cũng chẳng sáng lên chút nào trước khi anh có một quyết định táo bạo, nhưng là bước ngoặt với đời mình: bộc lộ khả năng hát tình ca thông qua những giai điệu của quá khứ bằng lối hát chân phương, cách xử lý nhạc phẩm ít chịu ảnh hưởng từ ai.

Những năm qua, Ðức Tuấn đã phả vào những bài tình ca của Phạm Duy nét già dặn, thâm trầm cố hữu lẫn gia vị trẻ trung, tươi mới đương đại. Cần nói rằng, việc tái hiện lại những ca khúc từng nằm lòng của công chúng nhiều thập niên là một con dao hai lưỡi. Nếu bạn non nghề, yếu giọng, hẳn chỉ làm trò cười. Nhưng nếu bạn hát theo cách của riêng mình, lột tả nơi làn điệu cũ một phong cách mới, hơi thở mới mang dấu ấn thời đại bạn đang sống, lứa tuổi của chính bạn đang trải qua thì lại là một chuyện khác. Đức Tuấn may mắn thuộc vế thứ hai.
Kiếp nào có yêu nhau là một đĩa nhạc có hình thức vỏ hộp bề ngoài thiết kế sang trọng, chăm chút và rõ là tâm huyết. (Trong một lần tán gẫu về nghề, Tuấn bộc bạch rằng anh muốn tạo ra những sản phẩm âm nhạc chất lượng cao “từ trong ra ngoài”). Nhưng thú vị nhất lẽ nhiên là phần ngôn ngữ âm nhạc. Đó là một đĩa hát được hòa âm đẹp, nhiều thuyết phục. Người nghe sẽ nhớ tiếng saxo theo đuổi bởi piano trong ca khúc Nha Trang ngày về da diết. Nét hoài niệm sang trọng trong Con đường tình ta đi, sự phiêu bồng lãng đãng với Cỏ hồng, nỗi tiếc nhớ trong Nghìn trùng xa cách... Giọng hát của Đức Tuấn, dựa vào bản năng thanh nhạc có sẵn được tiền bối Phạm Duy nhiều lần bày tỏ sự hài lòng, đã thăng hoa theo cái cách mà lớp khán giả khó tính có thể chấp nhận và hài lòng. Nghe Tuấn hát nhạc Phạm Duy, là nghe anh kể những câu chuyện tình miên man với nhiều cung bậc cảm xúc đặc biệt. Chia sẻ cùng Kiếp nào có yêu nhau, người nghe đã “bị” (hay được) Đức Tuấn rủ rê bước vào một hành trình trải nghiệm tình yêu đáng nhớ!
Trung Nghĩa (biên tập viên báo Tuổi Trẻ)