Bài báo tâm huyết đầu tiên khi tôi tái xuất làng báo đã bị “khai tử” một cách trắng trợn. Thầy giáo tôi bảo: “Dân báo chí nó thế”. Tôi biết thầy nói để an ủi tôi thôi chứ những người làm báo chân chính không bao giờ cư xử với thông tin và tác giả của nó như thế.
Khi bắt đầu học báo, cô giáo tôi nói: các bạn hãy học viết đi, dù là mẩu tin nhỏ như bao diêm. Những bài đầu tiên gửi đăng báo, tôi hồi hộp chờ đợi, nhưng càng chờ càng chán, chẳng có kết quả gì. Sau này tôi viết cho mấy tạp chí vì dễ được đăng hơn. Thế rồi cách người ta đối xử với bài viết của mình (thay ảnh nhân vật của tôi là ảnh minh hoạ hoặc bài viết lấy tên phóng viên khác) khiến tôi chán nản bỏ tờ đó luôn. Cũng từ đó, tôi chẳng viết gì nữa mà đi làm thêm bằng nghề gia sư cho an phận vì bon chen trong nghề báo thật khó.
Bẵng đi một thời gian, nhanh quá tôi đã học năm cuối khoa báo chí. Tôi phát hiện một đề tài về bạo lực gia đình và tôi quyết định dành một ngày đi thu thập thông tin. Tôi về Thái Hoà - Châu Sơn - Phủ Lý - Hà Nam tìm hiểu cuộc sống của hai chị em bé Thu Hoài vì mẹ em bị những người thân bên nội đánh chết, nhưng sau đó bố lại bỏ đi sống ở nhà đẻ không quan tâm đến các con. Khi tôi về nhà em là tháng 11/ 2008. Sự việc xảy ra ngày 6/8/2008 mà trong bản kết luận điều tra gửi Chi hội phụ nữ thôn Thái Hoà của Cơ quan điều tra không lấy lời khai từ nhân chứng, chỉ bắt giam Chu Thị Hưng (cô của Hoài) người trực tiếp gây ra cái chết cho mẹ em. Vụ án gây xôn xao dư luận cả xã Châu Sơn, người dân nơi đây vô cùng bất bình trước hành động dã man của anh em nhà Chu Thắng Huế (bố em Hoài).

Chu Thằng Huế tại phiên tòa
Tôi đến nhà vào bữa cơm trưa, ngôi nhà tan hoang sơ nằm cạnh con đường chạy vào nơi khai thác đá nên bụi bặm phủ trắng. Nhìn ngôi nhà lở vỡ, màng nhện giăng đầy khiến người ta có cảm giác lạnh lẽo, như kiểu cơn bão vừa chạy qua đây làm đổ nát tất cả. Hai chị em Hoài đang ăn cơm trên giường, mỗi đứa trẻ bưng một bát cơm, mặt buồn thiu.
Sau đó bà ngoại em về, nhìn khuân mặt u buồn, đôi mắt rơm rớm nước chỉ định trào ra của bà khiến tôi lúng túng, không biết phải bắt đầu thế nào để không làm tổn thương họ. Tôi bảo hai chị em Hoài kể lại buổi chiều mẹ bị đánh thì cô bé khóc nức nở, khiến tôi không sao kìm được, tôi không dám hỏi nữa, tôi tự trách bản thân mình sao lại hỏi thế, em còn quá nhỏ mà nỗi đau quá lớn. Tôi giữ lại bản khai của 2 chị em ở cơ quan điều tra làm tư liệu.
Chu Thị Hưng tại tòa
Sau đấy, tôi tìm gặp và hỏi những nhân chứng đã chứng kiến sự việc. Anh Phạm Văn Sủng kể lại chi tiết : “tôi nghe thấy tiếng ầm ĩ, đánh nhau giữa Mai và Hưng. Hưng ôm chặt lấy Mai, lôi cô ấy từ trong nhà ra ngoài đường, đè lên người và đập đầu cô ấy xuống đường. Tôi hô cô Mai chảy máu, vỡ đầu rồi bỏ cô ấy ra. Nhưng Thao không tin mà lấy chân hẩy hẩy “ Mày có dậy không, định nằm đấy ăn vạ à”. Sự việc xảy ra rất nhanh. Mắt chị Mai trợn ngược, người không cử động được nữa thì bọn chúng tái mặt sợ hãi định bỏ chạy. Anh Sủng và mọi người kéo đến mắng chửi và đe dọa họ mới trở đi viện. Còn thái độ của Huế lúc ấy lại thờ ơ và bắt xe ô tô bỏ đi. Tôi ghi chép cẩn thận, đọc lại để anh xác minh và xin chụp ảnh.
Người thứ hai là bà Vũ Thị Thực - Phó hội trưởng hội phụ nữ kể về cuộc sống gia đình chị Mai: Hơn hai năm nay anh Huế đã bỏ nhà đi không chăm lo cho vợ con, anh ta chỉ về nhà ăn cơm chốc lát, thỉnh thoảng lại đòi vợ đưa tiền. Chị Mai đã bị đánh chửi rất nhiều nhưng chị vẫn cam chịu vì hai con còn nhỏ dại (Chu Thị Thu Hòai học lớp 8 và Chu Đức Hào học lớp 2). Chị cố gắng níu kéo người chồng phụ bạc, cố gắng nuôi con khôn lớn thêm vài năm rồi tính tiếp. Hội phụ nữ, thậm chí tòa án đã nhiều lần hòa giải cũng không được nên chị đành chấp nhận ly dị. Bé Hoài thương mẹ nên cũng mong mẹ ly dị càng sớm càng tốt. Hai hôm nữa sẽ đến ngày vợ chồng chị Mai ra tòa ly dị thì chiều ngày 6/8/2008, chồng chị cùng hai em là Chu Thị Hưng và Chu Văn Thao đến nhà khiêng đồ đạc sang nhà Hưng để nhờ (gồm có tủ, sập và cái li oa) chờ tòa giải quyết xong.

Đoàn luật sư bảo vệ quyền lợi cho chị Mai
Nghe tin chồng về khiêng đồ đạc chị Mai về nhà để ngăn lại thì bị chồng và em chồng đánh đập dã man, tàn bạo trước sự chứng kiến của hai đứa con. Vì vết thương quá nặng, chỉ bốn hôm sau chị đã qua đời bỏ lại hai con thơ dại. Ngày 13/8/2008 Pháp y bệnh viện Việt Đức có bản kết luận giám định pháp y số 157/08/ GĐPY, kết luận: “ Nguyên nhân trực tiếp gây tử vong cho nạn nhân Lại Thị Mai là dập não, phù não hậu quả trấn thương sợ não nặng”.
Tôi ra về khi trời đã xế chiều mà cảm giác buồn mênh mang, những người dân nhỏ bé vùng quê ấy chưa biết làm thế nào để lấy lại công bằng cho người đã mất. Người dân nơi đây chưa bao giờ chứng kiến một nỗi đau như thế. Tôi về nhà suốt đêm không ngủ được với một khối tư liệu khổng lồ, tôi không biết phải bắt đầu từ đâu, viết thế nào, chọn chi tiết nào, bỏ chi tiết nào. Đặc biệt tôi bị ám ảnh bởi giọt nước mắt của bé Hoài, tôi hối hận vì hỏi nó một câu nhạy cảm như vậy. Mấy ngày sau tôi mới đủ dũng cảm đọc lại tất cả. Tôi phần nào cảm nhận được nỗi đau mà hai con và những người thân của chị Mai đang chịu đựng. Làm sao có thể xóa đi vết thương hằn trong tim những đứa trẻ khi chúng đã chứng kiến những người thân đánh chết mẹ mình, để chúng sống bơ vơ, không biết tương lai thế nào.

Mẹ chị Mai và con chị Mai bên bức di ảnh của chị tại tòa
Khi hoàn thành bài viết tôi chạy khắp các báo (PNVN, TP, GĐ&XH) mà không ai quan tâm đến bài của chúng tôi. Cuối cùng bạn tôi gửi cho người quen là Phó tổng biên tập một báo lớn. Chúng tôi sửa lại mấy lần thì được chấp nhận. Họ bảo đã chuyển bài đến trang Bạn Đọc chờ xử lý. Tôi mong chờ mãi không thấy đâu. Một tháng sau được biết nội dung ấy được đăng với bức ảnh khác và ký tên 2 phóng viên của họ. Trời ơi ! Sự thất vọng tràn trề trong tôi, tôi phát khóc lên, buồn bực không thể ngủ được. Tôi chưa thực sự vào nghề mà đã gặp chuyện thế này, tôi thất vọng lắm. Tìm cách hỏi ông Phó tổng biên tập ấy thì hay rằng hãy chờ ông ta hỏi lại người phụ trách trang đó. Người phụ trách trang bạn đọc bảo rằng: trước hết sự việc chưa biết đúng sai thế nào nhưng họ xin lỗi và sẽ hỏi hai phóng viên đó để làm rõ chuyện, ngoài ra chúng tôi phải chứng minh được rằng họ đã lấy thông tin từ chúng tôi (bà ngoại Hoài cho biết, họ đã đến nhà chụp ảnh).
Thế là bài báo tâm huyết đầu tiên khi tôi tái xuất làng báo đã bị “khai tử” một cách trắng trợn. Tôi hỏi ý kiến thầy giáo thì thầy bảo: “Dân báo chí nó thế”, bỏ qua đi, hãy vui lên. Tôi biết thầy nói để an ủi tôi thôi chứ những người làm báo chân chính không bao giờ cư xử với thông tin và tác giả của nó như thế.
Tôi không chịu bỏ qua, mà lại gửi báo Nông Thôn Ngày Nay và đã được đăng. Tuy cảm giác không còn vui như lúc đầu nhưng dù sao tâm huyết của tôi đã đến được với bạn đọc. Bây giờ vụ án này đang trong thời gian chờ phúc thẩm, tôi tin công lý luôn đứng về phía những người dân lương thiện. Tôi tự nhủ với lòng mình, dù khó khăn thế nào cũng không được bỏ nghề.
Nguyễn Thị Thuỳ Dương