thethaovanhoa.vn

“Tôi” và cuộc hành trình muối trắng

24/02/2009 09:15 GMT+7

Bạn hãy đọc “Chuyến đi” về một cánh đồng muối trắng để cùng tôi khám phá những hành trình mới. Và có thể cuối bài viết này tôi sẽ mang lại một điều bất ngờ cho bạn, và chỉ thật sự bất ngờ khi bạn theo dõi tuần tự chuyến đi đặc biệt này.

(Bài dự thi) - Bạn hãy đọc “Chuyến đi” về một cánh đồng muối trắng để cùng tôi khám phá những hành trình mới. Và có thể cuối bài viết này tôi sẽ mang lại một điều bất ngờ cho bạn, và chỉ thật sự bất ngờ khi bạn theo dõi tuần tự chuyến đi đặc biệt này của một cô gái 22 tuổi là “Tôi”.

Tôi đến cánh đồng Long Điền, Bạc Liêu ngày nắng, điều đó không có gì lạ cả, nắng nơi đây rực lên như lửa làm những vệt lưng còng va vào khoảng trống mênh mông trên cánh đồng ngậm muối. Nước biển mặn và những hạt muối trắng tinh. Tất cả tạo nên một vũ khúc sống động lấp lánh ánh mặt trời như tưới tắm, như thấy bao khuôn mặt dám nắng đang thu gom một cánh đồng màu ngọc. Tận mắt được chứng kiến cái vũ khúc đầy nặng nhọc để kết tinh nên những "hạt ngọc" từ biển cả, tôi chợt nghĩ đến cái nghiệp chướng của kiếp diêm dân trên những cánh đồng muối ấy.

Trên trời mây trắng như bông

Ở dưới cánh đồng muối trắng như mây
(Ảnh copy từ mạng)

Tôi nâng niu trên bàn tay hạt muối trắng mà ngày nào mẹ nêm vào cho bữa cơm gia đình vừa vặn và đầm ấm. Những hạt muối mà tôi vẫn hay phung phí đổ ra thật nhiều, ăn không hết lại vứt đi không bận tâm, suy xét vì muối rất rẻ “ Rẻ như muối trắng” nhưng khi đặt chân đến đây mới hiểu rằng để nước biển hình thành lên muối là cả một quá trình nặng nhọc. Vào mùa nắng, không ngày nào những người diêm dân vắng mặt ở ngoài đồng. Khi thì đào đất, làm sân. Lúc thì lấy nước, lóng trong, rồi truyền từ mẫu này sang mẫu nọ. Đến lúc nước mặn như thể không còn mặn hơn được nữa, họ thầm cầu mong trời nắng thật to để nước biển mau kết tinh thành muối. Tôi lại nhớ đến cha mẹ tôi cả đời “Bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” chỉ với mong muốn làm ra hạt gạo trắng ngần nuôi tôi khôn lớn. Chợt thấy những cuộc hành trình của “hạt ngọc nhân gian” sao mà cơ cực thế…

Tôi gặp những người nông dân nơi đây suốt ngày phải trầm mình dưới cái nắng trên 36oC, cả người chỉ để hở mỗi đôi mắt nhìn ngút ngàn một cánh đồng muối trắng. Nhớ ai đó từng qua đây rồi chợt thốt lên rằng “ Phải chăng nghề muối là nghề nắng?” để rồi chính tôi cũng tự hỏi mình “Liệu trong vô vàn nhưng hạt muối trắng tinh kia có hạt nào được kết tinh từ mồ hôi những con người cần cù, đồng hành cùng cuộc hành trình của muối?”. Biết bao nhiêu con người ngấm mùi của muối, bao nhiêu bàn chân, đôi tay từng bị cạnh muối cứa vào mặn xót và câu chuyện về một người phụ nữ vác muối thuê bị chết mới thấy rằng muối trắng một thành phần quan trọng trong cuộc sống đã không chỉ đánh đổi bằng mồ hôi công sức mà cũng có khi cả tính mạng con người.

Tôi đi về phía những câu chuyện của cánh đồng muối trắng, nơi con người dập dềnh, bấp bênh theo từng hạt muối. Người ta bảo rằng “Đã một thời muối và người dân Long Điền, Bạc Liêu gắn bó với nhau như "máu với thịt". Muối là cứu cánh ban đầu giúp họ sinh cơ lập nghiệp. Muối làm cho họ nên nhà nên cửa, ăn no mặc ấm. Muối đưa họ lên đến đỉnh giàu sang. Rồi cũng chính muối khiến cho nhiều người phải lao đao lận đận”. Chuyện kể về một ông cụ 71 tuổi đã có hơn 50 năm làm muối, không kể thời tiết, vào mùa nắng ngày nào ông cũng ra đồng, gắng sức sống chết với nghề muối để nuôi các con khôn lớn nhưng dần phải bán muối non, diện tích đất diêm nghiệm bị biến thành đất nuôi trồng thuỷ sản và người dân phải bán muối non. Thương thay “Phận người, phận muối”.

Phận người, phận muối

(Ảnh copy từ mạng)

Khi bạn đọc đến đây bạn sẽ nghĩ gì? Tôi chắc rằng dù 101 người đọc hay 1001 người đọc và còn nhiều hơn thế những ý kiến và suy nghĩ nhưng tôi vẫn dám chắc rằng không một ai lại nghĩ điều bí mật nhất mà tôi sẽ nói “ Đây chỉ là một cuộc hành trình trong tưởng tượng của tôi. Thực tế là tôi chưa bao giờ được có cái hạnh phúc đứng trước một cánh đồng muối trắng”. Đó là một bất ngờ tôi dành cho bạn.

Đừng giận tôi nhé nếu bạn biết được rằng tôi vừa đưa bạn đi bằng cuộc hành trình của nhiều người khác, bằng tri thức và tình yêu mà tôi dành cho những hạt muối trắng mặn mà. Nếu bạn biết được rằng nỗi ám ảnh lớn nhất trong tôi là ngày bé khi em trai mắc bệnh nặng, bác sĩ cấm em ăn mặn hoàn toàn (Không hiểu và không nhớ vì sao), em tôi đã phải chịu cảnh thiếu muối trong một thời gian khá dài (Không nhớ bao lâu), đến lúc mẹ tôi dỗ em ngủ mẹ mới dậy ăn cơm với cá chấm muối, vô tình mẹ đánh rơi một hạt muối trắng xuống nền đất bẩn mà em tôi nhảy khỏi giường vồ lấy viên muối cho vội vào mồm như sợ ai cướp mất, chân tay bị xước vẫn còn rơm rớm máu. Nhớ mà thương. Rồi khi lớn lên học bài học lịch sử, quân thù tịch thu muối của bà con dân tộc, những hạt muối cuối cùng còn lại được già làng cất giữ cẩn thận chỉ dành cho trẻ con, người ốm và người già. Kể mới thấy được sự thuỷ chung của hạt muối trắng ngần với chính giá trị mà thiên nhiên “Mang nặng đẻ đau” mới tạo ra được chúng.

Người Hy Lạp cho rằng muối là vật tinh khiết nhất vì nó được hình thành từ hai nguồn tinh khiết nhất: Mặt trời và biển cả. Muối được coi là biểu tượng cho tâm hồn trung thực của con người. Hãy coi mỗi chúng ta là hạt muối mà bố mẹ là những người diêm dân nhọc công cả đời mới trưng cất được, vậy nên chúng ta đừng làm mất mùa muối, cũng đừng mãi là muối non cho đau lòng cha mẹ, đừng xát vào lòng ai những đắng cay cuộc đời để lúc tuột khỏi tay thì không tìm kiếm được.

Tôi chỉ là một hạt muối nhỏ trên cánh đồng đang nở bung những vũ khúc nặng nhọc để kết tinh thành muối trắng. Tôi thèm được một lần được đứng trước cánh đồng muối mênh mông.

23-2-2009

Vũ Thị Huyền Trang
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN