thethaovanhoa.vn

Đức Trí: Tuổi tác không bằng sự nỗ lực và cái duyên sân khấu!

26/02/2009 09:02 GMT+7

Đức Trí (nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc), đạo diễn Nguyễn Hữu Phần, đạo diễn Vương Đức đã chia sẻ những quan điểm riêng về tuổi thọ trong nghệ thuật.

(TT&VH Cuối tuần) - Đức Trí (nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc), đạo diễn Nguyễn Hữu Phần, đạo diễn Vương Đức, đã chia sẻ những quan điểm riêng về tuổi thọ trong nghệ thuật.
 
>> Tuổi thọ ngắn ngủi của nghệ sĩ Việt
>> NSND Thu Hiền: Không thể nhớ chính xác đã làm bao nhiêu album
>> NSND Như Quỳnh - Chúng tôi rất ít cơ hội
 
* Ban nhạc cựu trào Bon Jovi trở thành nghệ sĩ biểu diễn ăn khách nhất trong năm 2008. Madonna đốt nóng sân khấu ca nhạc ở tuổi 50. Những hiện tượng vượt thời gian trong giới biểu diễn như vậy dường như khó kiếm ở Việt Nam. Anh nhìn nghịch lý này như thế nào?
 
- Chạy theo so sánh không tránh khỏi khập khiễng. Thứ nhất, thị trường bên kia (Mỹ, châu Âu) họ có hàng chục ngàn nghệ sĩ biểu diễn, trong số đó có một số ngôi sao có sức nóng hàng chục năm; ở ta tỷ lệ này ít hơn rất nhiều. Thứ hai, thực tế này phụ thuộc vào chu kỳ của nghệ sĩ. Nếu có một kế hoạch dài hơi, nỗ lực đặc biệt kèm theo sự may mắn, có những nghệ sĩ sẽ kéo dài hoặc lặp lại nhiều lần chu kỳ này, Madonna là một trong những nghệ sĩ như vậy. Thanh Lam, Mỹ Linh, Phương Thanh, Lam Trường... đều đã có thời kỳ “đỉnh điểm”, qua thời điểm đó không phải họ “xuống”, mà chỉ qua “thời điểm thăng hoa”, bình tĩnh làm việc và vẫn có những đóng góp đáng kể. Mỗi ngôi sao đều có thời kỳ “hot”, thời kỳ “cực điểm”, lúc đó họ làm gì cũng đúng, hát gì cũng hay! Độ tuổi không quan trọng bằng nỗ lực của bản thân nghệ sĩ và cái duyên sân khấu!

* Ở ta, cái “duyên” của nghệ sĩ biểu diễn vẫn ngầm gắn với tuổi trẻ. Dù ai đó có bảo “gừng càng già càng cay” nhưng quy luật trong giới nghệ thuật vẫn là “thày già con hát trẻ”.

- Tức là ở đây không thích gừng cay, mà thích gừng non, muốn ăn sống! (cười). Nói đùa là như vậy, còn nghiêm túc nhìn vào thị trường ca nhạc Việt Nam, có 2 chuyện liên quan tới thực tế chị đề cập. Trước tiên, thị trường này đang phụ thuộc vào chủ quan của những người tổ chức biểu diễn (chủ quan này có thể rất cảm tính), nghệ sĩ hầu hết không chủ động cho hoạt động biểu diễn của mình mà chờ các lời mời. Chọn cách dễ ăn, không mạo hiểm, bây giờ mời show các nhà tổ chức cứ chắc ăn với 3 cái tên: Hồ Ngọc Hà, Mỹ Tâm, Đàm Vĩnh Hưng... Sau nữa, thị trường âm nhạc có nhiều phân khúc: thị trường băng đĩa, thị trường phòng trà, thị trường tụ điểm, đài truyền hình.v.v... Những gì đang nổi, đang ăn khách trên mặt báo khiến nhiều người tưởng đó là duy nhất, nhưng thực ra không phải. Những nghệ sĩ không trẻ như Trung Đức, Thu Hiền, Ngọc Tân, Ngọc Sơn... vẫn có rất nhiều fan hâm mộ.

Trong thế giới nhạc phổ thông (pop), HAY và THÀNH CÔNG là hai chuyện khác nhau. Chuyện hay không liên quan tới lứa tuổi. Có chăng, khi trẻ làm giải trí sẽ thuận lợi hơn vì mức độ phổ thông cao hơn. Chuyện thành công lại nằm ở cái “duyên”. Nhưng đánh giá sự thành công phải nhìn cả một quá trình. 8-9 năm trước, những đêm nhạc của Phú Quang (nhạc sĩ), Ngọc Tân (ca sĩ) ăn khách đâu có thua gì các diva đương thời. Chưa chắc các ca sĩ trẻ đã kiếm tiền nhiều hơn các ca sĩ lớn tuổi đâu.

* Dầu sao đôi khi tôi vẫn cảm thấy băn khoăn trước thực tế “có mới nới cũ”, xa xôi hơn thì “dậu đổ bìm leo”: thời điểm “hot” trên thị trường của nhiều ngôi sao lại không trùng với điểm “chín” của nghề nghiệp, thậm chí còn “sượng”, còn “ương”; còn sau đó, khi họ lao động cật lực và đạt được những thành quả thực sự trong nghệ thuật, thì lúc đó lại ít được nhìn nhận đúng mức bởi có “quả ương” khác thay thế vị trí “hot” rồi.

- Bởi thế nghệ sĩ luôn cần những nhà quản lý giỏi, người cao hơn nghệ sĩ một cái đầu, luôn tỉnh táo nhìn thấy được những gì nghệ sĩ chưa thấy. Như trường hợp Hồ Ngọc Hà, ngay từ bây giờ chúng tôi đã viết tiếp kế hoạch 5 năm tới cho cô ấy.

Nghệ sĩ thường chỉ nhìn vào những cái cụ thể. Khi nào họ đặt ra câu hỏi “Bây giờ sẽ làm gì?” thì thường đã muộn rồi. Ở Việt Nam các nghệ sĩ khi “hot” nhất thì thường nghĩ họ giỏi rồi, không cần người quản lý nữa.

* Trở lại với chuyện sự thành công không tuổi, chính anh và Music Faces cũng không mạo hiểm đặt cược vào những tài năng lớn tuổi. Từ Hồ Ngọc Hà, Phạm Anh Khoa, đến Phương Vy và bây giờ là Quốc Thiên, đều là những “tài năng trẻ” cả.

- Ở ta, không có chuyện ca sĩ đang hoặc đã nổi danh chấp nhận chuyện nhà quản lý lấy %, họ không quen có nhà quản lý, họ quen tư duy “tôi là nghệ sĩ, tôi sẽ quyết định, tôi giỏi hơn anh...”. Mỹ làm được chuyện này vì từ những năm 1930 họ đã có các nhà xuất bản âm nhạc, đã có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp.

Cá nhân tôi vẫn mong có thời gian sẽ làm một album cho một người, đó là ca sĩ Bảo Yến. Mới đây tôi cũng đã thu một album của cô Bạch Huệ (ca tài tử), một giọng ca đã qua tuổi 70.
 
* Đạo diễn Nguyễn Hữu Phần: "Thiếu công nghệ tạo nên "ngôi sao"!"
 
Người trẻ luôn có lợi thế, nhất là trong nghề diễn. Nên người ta vẫn nói “Thầy già con hát trẻ” đấy thôi... Trong các bộ phim hiện nay của Việt Nam cũng như thế giới, đất diễn dành cho diễn viên trẻ có thể tới 70%. Khán giả xem phim, cả điện ảnh và truyền hình, cũng hầu hết là người trẻ. Vì thế, nhà sản xuất, đạo diễn có ưu ái cho diễn viên trẻ là điều dễ hiểu. Thực tế, số vai diễn cho diễn viên lớn tuổi không nhiều. Rất ít phim có nhân vật chính là người già. Với sân khấu, diễn viên có thể hóa trang để vào vai đào, kép trẻ trung. Nhưng trong phim thì đó là điều không thể, nhất là với kỹ thuật hóa trang không tốt như ở Việt Nam.

Bản thân tôi rất yêu quý những diễn viên, như: Phương Thanh, Lan Hương, Đỗ Kỷ, Bùi Bài Bình... vì họ yêu nghề hơn, luôn nghiêm túc, tận tình với vai diễn. Họ luôn xem trong vai diễn có cả danh dự. Khi giao cho họ những vai trung niên, tôi hoàn toàn yên tâm.

Trong những bộ phim chính luận gần đây của VFC, như: Đất và Người, Ma làng, và sắp tới là Bí thư Đảng ủy... những diễn viên lớn tuổi xuất hiện khá nhiều. Điều này tạo được sự thuyết phục với người xem. Ví dụ như Đất và Người, Ma làng... phản ánh về tình hình cuộc sống nông thôn thời bao cấp, một cô gái trẻ chưa trải qua thời kỳ đó chắc chắn sẽ khó có thể vào vai một cách nhuần nhuyễn. Một phần nguyên nhân sự thưa vắng của những diễn viên kỳ cựu trên màn ảnh, theo tôi, cũng bởi bản tính người Việt không chịu tạo ra ngôi sao. Đó là thiệt thòi cho chính nghề này... Không phải đơn giản mà tại Mỹ, khi bộ phim có sự xuất hiện của những gương mặt cũ, như Harrison Ford, hay Tom Hank... khán giả vẫn ầm ầm kéo đến rạp. Ở đó, họ có công nghệ lăng-xê, tiếp thị hình ảnh cho diễn viên...
 
* Đạo diễn Vương Đức: "Họ biết điểm dừng"

“Giờ nói đến tuổi thọ của diễn viên là điều quá muộn, nhất là khi chúng ta vừa mất đi một diễn viên kỳ cựu: Phương Thanh... Tôi có thể lấy một ví dụ, diễn viên sân khấu, điện ảnh khi khóc cười với vai diễn, phải 2-3 ngày sau mới lấy lại sự ổn định... Trong khi đó, đằng sau những vai diễn, họ lại phải đối mặt với đủ thứ khó khăn của cuộc sống. Diễn viên Trần Quang, hiện sống tại Mỹ, từng có thời gian đóng chung với Phương Thanh, khi nghe tin chị mất, Trần Quang đang ở TP.HCM nên đã bay ra Hà Nội. Trong cuộc trò chuyện, Trần Quang nói với tôi rằng: “Các bạn làm phim chưa biết hay hay dở, nhưng trong điều kiện này, tôi phải nhã nhặn mà bỏ mũ chào kính nể các bạn”... Cũng không phải ngẫu nhiên mà vừa qua, cả lớp diễn viên khóa 2, trong đó có Thanh Quý, Minh Châu..., đã tụ tập nhau lại. Họ đều khóc, họ khóc vì cái chết của Phương Thanh và vì chính thân phận của họ nữa...

Nếu nói diễn viên khi đã lớn tuổi cũng có nghĩa là đã hết đất diễn theo tôi điều đó chưa đúng. Trong những bộ phim gần đây, Phương Thanh, hay Minh Châu, hay Thanh Quý, có chăng xuất hiện vì sự cả nể với bạn bè. Không ngẫu nhiên, Lê Tuấn Anh giã từ sự nghiệp diễn xuất khi anh đang có những vai diễn thành công... Tôi nghĩ, thâm tâm họ muốn để lại ấn tượng về những vai diễn của họ trong trí nhớ của khán giả, hơn là việc xuất hiện một cách mờ nhạt ở đâu đó. Họ đã biết điểm dừng. Tôi biết, họ cân nhắc lắm khi chọn một kịch bản phù hợp. Như với lớp diễn viên khóa 2, Hãng Phim truyện VN chưa bao giờ ép họ nghỉ theo chế độ. Nhưng vì lòng tự trọng, họ không muốn mình trở thành gánh nặng của Hãng. Tôi cho rằng, lớp diễn viên khóa 2 ấy là một thế hệ vàng của điện ảnh Việt Nam...”.
 
Hoàng Lê (ghi)

Thủy Phạm

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN