Thế nên, chẳng lạ khi sau 2 trận thua, ông HLV trẻ của HA.GL đang đứng trước đoạn đầu đài khi bầu Đức đã mời cựu HLV Chatchai trở lại Pleiku. Kể cả nếu thắng Gạch cuối tuần này ở Cup QG, nó cũng không bảo đảm cho cái ghế của Dusit bớt long mộng. Canh bạc của “ Sít” ai cũng hiểu nằm chính ở cuộc đối đầu với SHB.Đà Nẵng một tuần sau đó, cũng trên sân Pleiku.
Đây cũng là lúc chúng ta thấm thía thế nào là ranh giới mong manh giữa “ sống & chết” của đời cầm quân. Dusit đang ở thế trứng treo đầu gậy, bản thân anh không thể quyết định được sự tồn tại của mình.
Trong trường hợp xấu xảy ra, có lẽ ít ai trách HLV trẻ Dusit dù anh là người phải chịu trách nhiệm lớn nhất. Còn HLV trẻ này cũng khó lòng tâm phục khẩu phục khi mất ghế. Một mùa giải với 26 vòng đấu, chỉ 2 trận thua, chưa phải là vô vọng với một đội bóng có thực lực như HA.GL năm nay.
HLV Dusit đang đứng trước đoạn đầu đài
180 phút của “Sít” vì thế chẳng khác gì 270 phút của Phan Thanh Hùng và Hoàng Anh Tuấn năm ngoái. Hai ông thầy trẻ cũng để thua cả 3 trận. Điểm khác biệt, Khánh Hòa vẫn cho HLV trẻ cơ hội để sửa sai. Vòng 4, ông Tuấn cùng K.KH giải được hạn bằng trận thắng trước Nam Định, sau đó thăng hoa với 9 trận bất bại.
Phan Thanh Hùng thì không, dù rằng hai trận kế đó SHB.ĐN được chơi trên sân nhà trước HP.HN và HN.ACB. Huỳnh Đức đã làm rất tốt phần viêc sau đó, nhưng chưa hẳn ông Hùng sẽ thua đàn em nếu như tiếp tục được trao cơ hội.
Bóng đá ta là thế, áp lực về bệnh thành tích khiến sự kiên nhẫn, nhất là các ông bầu đối với HLV, là chuyện xa xỉ.
Trên thực tế 8 mùa chuyên nghiệp qua, những cuộc thay tướng giữa mùa chỉ nhằm thay đổi sự ngột ngạt trong đội bóng. Còn đổi vận về lối chơi và thành tích là rất khó. Hầu hết chỉ là sư quanh quẩn hoán chuyển nhân sự ( giả sử trong mùa giải này nếu như Đồng Tháp thay tướng thì ai ngoài Phạm Anh Tuấn và Lại Hồng Vân lên?), không tạo sự khác biệt về đẳng cấp giữa ông HLV bị sa thải và thầy mới.
Có lần, hỏi HLV Lê Thụy Hải về một hiện tượng khá phổ biến: các đội sau khi thay tướng xong phần lớn đều có trận thắng hoặc hòa? Không cần phải suy nghĩ, ông Hải nói nhanh: vì lãnh đạo đội bóng đó sẽ làm tất cả để có một kết quả khả quan, nhằm chứng minh sự thay đổi HLV của họ là đúng đắn. Còn bản chất đội bóng thì dễ gì.
Thay tướng giữa dòng đã thành hội chứng, nhưng ngay cả thái độ của người thay với kẻ bị thay ở ta nhiều lúc rất phũ phàng. HLV Vương Tiến Dũng trong cuộc trao đổi với người viết gần đây không nén nổi chua chát khi nhớ lại lần bị Bình Dương cắt hợp đồng: “Trước trận đấu với Đà Nẵng, không hiểu sao anh Trần Văn Phúc biết được báo trước với tôi rằng: có thắng Đà Nẵng, Dũng cũng bị sa thải. Tôi làm đủ đội, nhưng quả thực lần ấy không dám nhìn măt ai vì chưa bao giờ bị đối xử phũ phàng như thế. Dusit nếu bị sa thải, sẽ càng đau đớn hơn khi đang háo hức vào nghề, trước đó người ta bơm anh lên mây xanh”.
Cuộc chia tay của ông Hải “lơ” với bóng đá Đà Nẵng năm 2005 cũng để lại dằm, dù rằng ông Hải đã có công đưa đội bóng sông Hàn giành ngôi á quân, thành tích tốt nhất sau 13 năm…
Thôi thì đành an ủi là cả V-League này cùng làm như thế, chứ đâu phải riêng đội bóng nào!
NGỌC HÒA