thethaovanhoa.vn

Kinh nghiệm hay một chuyện yêu đương của học trò

22/02/2009 09:20 GMT+7

Mẹ phải đến chứ, Hội cha mẹ học sinh cử đến tặng hoa cô giáo và phát biểu tỏ lòng biết ơn, không đến không được - mẹ cô bé trả lời, giọng rất thản nhiên.

- Mẹ đừng có đến trường con ngày 8-3 tới nhé!- Cô bé nhà hàng xóm dặn mẹ, giọng cấm cảu

- Mẹ phải đến chứ, Hội cha mẹ học sinh cử đến tặng hoa cô giáo và phát biểu tỏ lòng biết ơn, không đến không được - mẹ cô bé trả lời, giọng rất thản nhiên, cứ như con bé không biết trong hoa và lời cảm ơn thì có cái gì.

- Nhưng chuyện lại khác, bất kể là mẹ mang gì, cô bé vẫn không muốn mẹ đến, cùng lắm, mẹ tặng hoa xong thì đi ngay, đừng có loanh quanh trong trường.

- Con bé này hỗn thật - mẹ nó quát lên - sao mày ăn nói với mẹ mày thế hả?

Chẳng hiểu chuyện gì xảy ra với cô bé. Lý do cuả việc hỗn, tôi đoán, chắc cũng giống như chuyện có lần tôi đã từng chứng kiến ở trường con mình.

Minh hoạ: Lê Trí Dũng

Cứ vào mấy ngày lễ trọng trong năm, ngày Hiến chương nhà giáo, Tết, 8/3 v.v nhà trường rất đông đại diện Hội cha mẹ học sinh của các lớp- gọi là Hội cha mẹ cho đầy đủ, mấy khi thấy bóng cha trong các việc như thế, chỉ toàn các mẹ- các mẹ cầm các bó hoa vĩ đại bởi giấy bọc hoa nhiều đến cả mấy mét giấy cho mỗi bó, chạy sòng sọc từ tầng nọ sang tầng kia, tìm để trao bằng được cho các thầy cô cần phải trao của lớp con mình.

Thế là trong lúc chạy sòng sọc như thế, bỗng có một mẹ ở lớp nào đó tinh mắt phát hiện ra trong một phòng học vắng vẻ, do bọn trẻ xuống sân học giờ thể dục, có hai cháu một trai, một gái đang rủ rỉ tâm tình quá mức thân mật với nhau.

Trung học phổ thông rồi, đang tuổi tâm sinh ly phát triển, biết thế nhưng mà chướng mắt quá. Mẹ ấy liền xuống Ban giám hiệu báo cáo sự thể mắt thấy tai nghe, thế là ầm ầm lên. Cháu trai lớp khác biến đi đâu không biết, khổ thân cháu gái phải viết ra giấy một bản tường trình, để bản tương trình đầy đủ, chân thực, phải có mặt mẹ đã trông thấy và phát hiện sự việc, thế là lập tức quây vào, có đến bốn năm mẹ khác, làm luôn việc giáo dục, coi như đủ cả: gia đình, nhà trường và xã hội.

Sự việc tưởng to cuối cùng hoá ra êm thấm, dù cháu gái đầu tiên kiên quyết không khai nhận đầy đủ hành vi. “Chúng cháu không làm gì quá!”- cháu đó nhắc đi nhắc lại. Nhưng một khi đã ngần ấy mẹ xúm vào, kiên quyết cũng chẳng được. Vừa dỗ dành vừa bảo ban. Sau thì cháu dân dấn nước mắt, nhận lỗi và cao cả quyết không khai tên bạn trai. Việc chưa dừng ở đó. Cũng không hiểu tại sao các mẹ lại cứ quyết hỏi tên bạn trai kia bằng được. Lý‎ lẽ của các mẹ nhân dịp này được dịp bung ra, tuôn chảy như nước, không dừng lại được: con phải giữ gìn, mình là con gái, không được để bạn ấy coi thường mình, con không phải bảo vệ bạn ấy thế làm gì, con đã tìm hiểu kỹ xem bạn ấy đối với con thế nào chưa? Con đang nhỏ, sau này vào đại học gặp người còn hay hơn thế, đừng vội trao gửi tình cảm...

Ôi, những kinh nghiệm thống thiết, được đúc kết từ bao nhiêu trường hợp chẳng rõ mà các mẹ đã trải qua, chắc là gây hoang mang lắm với con bé, mặt nó hết tái lại đỏ. Nỗi sợ vì sự mắc lỗi của mình mỗi lúc một lúc giảm đi và nỗi giận dữ bạn trai không biết từ đâu bùng lên, cuối cùng, cháu nói tên bạn ra và hứa từ nay không gặp bạn ấy nữa.

Việc thế là xong, các mẹ cũng hứa không tiết lộ với phụ huynh cháu và hỷ hả đi về, công việc kết hợp giáo dục đã hoàn tất và có kết quả. Một mối tình ngây thơ đã bị đè bẹp bởi kinh nghiệm, như nó phải thế.

Vấn đề là cô giáo, hoặc các mẹ trong ban phụ huynh không giữ lời, nên chuyện bỗng dưng đồn thổi rất nhanh, kiểu gà mái rụng lông. Sau có một tuần, con bé phát ốm vì những tin đồn độc ác. Mẹ nó phải chuyển con sang trường khác, cho nó khỏi bỏ học

Trẻ con rút kinh nghiệm, chúng nó chỉ được quyền rút ra đến thế, là ngăn chặn mẹ không cho đến trường.

Hà Phạm

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN