Một trận hòa có tỷ số trên sân khách luôn luôn là một lợi thế không nhỏ ở vòng đấu knock-out...
(TT&VH) - Một trận hòa có tỷ số trên sân khách luôn luôn là một lợi thế không nhỏ ở vòng đấu knock-out, nên rõ ràng HLV Ancelotti có lý khi tuyên bố ông hoàn toàn hài lòng với những gì Milan đã thể hiện và giành được tại Bremen. Nhưng không hẳn vậy. Ngoại trừ sự xuất sắc của lão tướng Inzaghi, Milan có quá ít lý do để vui mừng.
Sau thất bại ở trận derby, Milan xem như chỉ còn duy nhất đấu trường Cúp UEFA để bấu víu hòng tránh một mùa giải trắng tay nữa. Trên thực tế, trước khi lên đường sang Đức, Ancelotti đã nhận được lệnh tối cao từ Berlusconi rằng Milan phải giành được chiếc Cúp này bằng mọi giá. Nhưng “Carletto” đã phớt lờ và quyết định chơi một canh bạc rất mạo hiểm ở sân Weser.

Nhưng thật may là Inzaghi đã tỏa sáng trong tình cảnh mà anh gần như bị lợi dụng và bị vắt kiệt sức. Gánh nặng tuổi tác đã ảnh hưởng nhiều đến khả năng di chuyển và biệt tài phá bẫy việt vị của Pippo, nhưng những cú dứt điểm thì chưa hề mất đi sự sắc bén. Sự kém duyên đã không cho anh sút tung lưới Inter ở trận derby nhưng ở đấu trường châu Âu thì “duyên thắm” đã trở lại để giúp anh một lần nữa đứng cùng Raul Gonzalez ở kỷ lục săn bàn. Cú sút cực nhanh sau tình huống bóng lộn xộn làm tung lưới thủ môn Wiese chỉ là một trong những pha xử lý xuất sắc của chân sút đã sắp bước sang tuổi 37 này. Nếu bóng không tìm đến cột dọc một cách đáng tiếc sau pha bứt tốc mạnh mẽ và khéo léo của anh sau bàn thắng vài phút thì Inzaghi đã lại đứng trên đỉnh châu Âu.
Chơi nổi bật bên cạnh Pippo trong trận này là Flamini, người cũng tràn đầy khao khát thể hiện mình trước sự cạnh tranh từ những đồng nghiệp danh tiếng hơn. Pha kiến tạo cho Inzaghi cũng không phải là dấu ấn duy nhất của tiền vệ người Pháp, khi anh thường xuyên công phá khung thành đội chủ nhà bằng những cú sút xa nguy hiểm, trong khi vẫn đảm bảo được nhiệm vụ của mình ở khu vực giữa sân.
Tuy nhiên, đó chỉ là 2 gương mặt hiếm hoi tỏa sáng, trong khi người được chờ đợi nhiều nhất là Ronaldinho thì lại rất mờ nhạt. Hàng thủ kém tên tuổi bậc nhất trong lịch sử của Milan, với Senderos – Bonera ở giữa và Favalli đá cánh trái, đã không thể giúp Milan giữ trắng lưới. Senderos đã chơi tốt hơn nhiều sau hơn-nửa-năm hòa nhập, nhưng vẫn chỉ là một hậu vệ xoàng xĩnh. Trong pha cản phá cú đánh đầu chuyền bóng quyết định của Almeida cho Diego ghi bàn ở phút 84, trung vệ người Thụy Sỹ này không những chọn vị trí không tốt, tì đè kém mà còn bật thấp hơn cầu thủ đối phương dù chiều cao thực tế của anh tỏ ra vượt trội. Ngoài ra, không biết đây là lần thứ bao nhiêu trong mùa này Milan chơi mất tập trung ở những phút cuối và bị trừng phạt bởi những bàn thua (từng mất điểm trong những phút cuối ở ít nhất 4 trận Serie A).
Trở lại Italia để tiếp đón “ngựa ô” Cagliari ở Serie A, Milan sẽ lại phải sống trong những lo âu thấp thỏm. Inzaghi sẽ phải nhường chỗ cho Pato, còn Ronaldinho thì sẽ chơi từ đầu. Nếu Ronnie tiếp tục mờ nhạt, ai sẽ thay vai trò cứu rỗi của Pippo?
66 – Bàn thắng vào lưới Bremen đã đưa Inzaghi bắt kịp Raul Gonzalez (Real Madrid) để trở lại vị trí đồng dẫn đầu trên danh sách các chân sút hay nhất lịch sử các cúp châu Âu, với tổng cộng 66 bàn thắng (trong đó có 58 bàn ở Champions League – 27 cho Juventus và 31 cho Milan). Anh ra mắt cúp châu Âu trong màu áo Parma ở mùa giải 1995-96 và kịp ghi 2 bàn thắng dù đội bóng này bị loại ngay từ vòng 1 Cúp UEFA.
|
Nước Đức, Pippo và Cúp vô địch Đã 7 năm kể từ trận thua 0-4 trên Dortmund tại lượt đi bán kết Cúp UEFA mùa 2001-02, Milan bất bại khi làm khách các đội bóng Đức ở Cúp châu Âu. Tính cả trận hòa Bremen rạng sáng qua, Milan đã chơi 6 trận tại Đức trong khoảng thời gian đó với thành tích 3 thắng, 3 hòa. Họ thắng Bayern Munich 2-1 tại vòng bảng Champions League mùa 2002-03 và thắng chính Dortmund 1-0 cũng tại vòng bảng thứ 2 Champions League mùa giải đó. Mùa 2006-07, Milan tiếp tục thắng Bayern 2-0 ở trận lượt về tứ kết Champions League (trận lượt đi hòa 2-2). Các trận hòa là với Schalke 2-2 ở vòng bảng và với Bayern 1-1 ở vòng 1/8 cùng trong khuôn khổ Champions League mùa 2005-06. Kể từ sau trận thua đậm Dortmund kể trên, Milan đã giành được chức vô địch của giải đấu ở 2 trong 3 mùa giải có đụng độ với các đội bóng Bundesliga (Champions League 2003, 2007) và 1 lần bị loại đáng tiếc ở bán kết (thua Barcelona 2006). Mùa này, họ đã gặp Wolfsburg ở vòng bảng Cúp UEFA và đang so tài với Bremen, liệu cái duyên ấy có tiếp tục? Nhưng điều đặc biệt nhất trong chiến tích bất bại ấy là sự xuất hiện của Filippo Inzaghi trong danh sách ghi bàn. Trong 5 lần hành quân đến Đức trước đây của Milan, Inzaghi đã ghi bàn trong 3 trận với số bàn thắng là 4. Anh đã ghi cả 3 bàn khi Milan đánh bại Bayerm Munich 2-1 rồi Dortmund 1-0 ở Champions League mùa 2002-03. Bàn còn lại của “Super Pippo” là bàn ấn định tỷ số 2-0 vào lưới Bayern Munich mùa 2006-07. Có nghĩa là, cứ khi nào Inzaghi “nổ súng” trên đất Đức là Milan sẽ đăng quang vào cuối mùa. Cú sút tung lưới thủ môn Wiese rạng sáng qua phải chăng là một dự cảm vui cho đội bóng áo sọc Đỏ-Đen? |
Vĩnh Nguyên