
Yêu lắm, một Hội An như thế!
Đã nhiều lần đến Hội An mà vẫn thấy thèm quay trở lại! Bởi mỗi chuyến đi lại thấy một cảm nhận mới, cái nhìn mới với phố cổ thâm trầm mà nồng hậu, với muôn vàn đèn lồng nhỏ to, với mưa dầm ngày đêm rả rích, với nẵng cháy da...
(Bài dự thi) - Đã nhiều lần đến Hội An mà vẫn thấy thèm quay trở lại! Bởi mỗi chuyến đi lại thấy một cảm nhận mới, cái nhìn mới với phố cổ thâm trầm mà nồng hậu, với muôn vàn đèn lồng nhỏ to, với mưa dầm ngày đêm rả rích, với nẵng cháy da, với cái yên bình buổi trưa Cửa Đại dưới bóng dừa rợp mát, với v.v và v.v cái để yêu, để thèm, để mà mong nhớ!
Lần đầu tiên đến Hội An là buổi trưa một ngày mưa tháng 12 năm 1992, đã ngót 15 năm mà vẫn nhớ như in cái cảnh mưa dầm buồn tẻ ấy. Dù hồi đó đất nước đã ở thời "mở cửa" vậy mà thấy phố Hội nghèo xơ xác. Những căn nhà lụp xụp cũ kỹ lô nhô ngoài phố, những cánh cửa rêu phong hoặc mốc thếch chìm trong mưa. Mưa không lớn nhưng cứ rả rích suốt ngày, tôi luôn thấy thiếu một tay vì lúc nào cũng fải cái ô kè kè bên cạnh.
Công việc của tôi thời bấy giờ là quản lý một dự án của người Úc nên thường phải bay vào Đà nẵng và Hội An làm việc. Có những hôm về tới xe thì người ướt như chuột lột sau một vòng khảo sát mạng lưới điện trong phố cổ, chẳng hiểu sao, có lẽ tại tôi mải vừa ghi chép lại vừa quan sát nên mưa ướt không hay. Năm đó nước sông Cẩm nam lên cao, tràn vào phố. Tôi không nhớ rõ là phố nào chỉ biết đứng đầu phố nhìn về phía sông thấy nước nuốt mất nửa cuối phố rồi!
Ngoài đường rất ít người qua lại, tôi có cảm giác như một làng nhỏ bị bỏ hoang. Không cửa hàng, cửa hiệu, không thấy xe cộ ngoài phố, không một bóng người trừ tôi, 2 chuyên gia người Úc và 2 đại diện một công ty điện lực 3 (PC3). Buổi trưa chúng tôi được mời ăn món Cao Lầu tại một nhà hàng (nhìn bề ngoài chẳng có dáng vẻ nhà hàng chút nào!) Chúng tôi fải lên lầu 1 vì ở tầng trệt nước tràn vào ướt lép nhép.
Sau một chầu trà nóng, người chủ mang cho chúng tôi một chùm bánh "Ít", trời, sao ngon quá vậy! Ăn gần như bánh gai Hà nam ngoài bắc mình nhưng có vẻ thơm ngon hơn, và đặc biệt là nhỏ tí xíu y như cái tên của nó vậy! Câu chuyện với ông chủ nhà hàng người Hội An thật rôm rả và đầm ấm làm quên đi cái bụng đang đói mèm vì mưa rét. Lúc đó chúng tôi có cảm giác như thân quen với họ từ lâu lắm rồi!
Những lần sau đi Hội An, tôi thường được mấy anh chị trong công ty PC3 rủ đi Mỹ Khê, Non Nước hay Cửa Đại vào mỗi buổi chiều. Một sự yên tĩnh tuyệt vời với bãi biển hoang sơ và những hàng dừa cao vút. Chỉ có tiếng lao xao của lá dừa quyện vào tiếng sóng biển... Hòang hôn yên bình trải dài trên bãi cát mịn màng... đó là vào những ngày tháng 8 năm 1993. Yêu lắm, một Hội An như thế!
Hà Nội tháng 7, 2007
Hải Yến
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN