
Hiền Giang - Câu chuyện làng nghề
Chuyến đi Hiền Giang có lẽ là chuyến đi được chuẩn bị lâu nhất và có dư âm dài nhất. Hai đứa quyết định đi Hiền Giang từ hồi tháng 11, sau khi thấy một bộ ấm chén đầu rồng làm bằng đá trạm hoa văn rất đẹp ở triển lãm.
(Bài dự thi) - Chuyến đi Hiền Giang có lẽ là chuyến đi được chuẩn bị lâu nhất và có dư âm dài nhất. Hai đứa quyết định đi Hiền Giang từ hồi tháng 11, sau khi thấy một bộ ấm chén đầu rồng làm bằng đá trạm hoa văn rất đẹp ở triển lãm. Phần vì lúc đó 2 đứa chưa đủ tiền mua, phần vì thấy đồ khắc đá làm ở đó độc đáo và đẹp quá nên muốn đi xem thêm. Thế là xin em bán hàng địa chỉ để chuẩn bị cho một chuyến du hành đến Hiền Giang.
Nhưng rồi cả vì lý do học hành thi cử lẫn lý do kinh tế mà mãi đến sau tết ( tháng 3 năm 2007 ) hai đứa mới thực hiện được kế hoạch đến Hiền Giang. Ngày xuân người ta rủ nhau đi chùa đi lễ, có 2 đứa lơ ngơ đi tìm "một dòng sông hiền hòa ". Một cuộc tìm kiếm không dễ dàng chút nào. Nào là đi quá đường , nào là địa chỉ không rõ ràng. Vào tới tận xã Hiền Giang rồi vẫn chỉ thấy ô tô chở vật liệu và những ngôi nhà im lìm lặng lẽ.
Hỏi thăm thêm một hồi, lưỡng lự thêm một lúc rồi quyết định xông bừa vào một ngôi nhà hé cửa với mảnh sân ngổn ngang vài món đò bằng đá. Hỏi dăm ba câu chuyện mới vớ lẽ tại sao tìm Hiền Giang khó thế. Nơi đây chỉ có người làm nghề chứ không có người bán đồ làm ra. Những sản phẩm chỉ hoàn toàn thô mộc, chưa có đến cả màu sơn. Người dân vẫn chỉ quen làm khắc đục những phiến đá cho có hình có dáng rồi phó mặc cả cho những người thợ nhuộm và những người lái buôn. Người thợ ở đây không quen với công việc bán hàng tận nơi như kiểu ở Bát Tràng hay Đông Hồ. Nên nơi đây cũng không nhiều người biết và đến.
Sau ngôi nhà đầu tiên hai đứa thấy nản chí ghê gớm vì có muốn xem muốn mua cái gì ở đây coi bộ cũng rất khó. Nguy cơ phải quay về tay không! Nhưng cái khó ló cái khôn. Hai đứa quyết định liên lạc hỏi em bé ở triển lãm. Trước khi đi, mình cứ nghĩ em bé bán hàng đó là cậu học việc trong một cái xưởng sản xuất quy mô hoành tráng như kiểu gốm Nhung Phù Lãng kia nên lúc anh nghĩ đến chuyện gọi điện mình ngại kinh khủng. Nhưng giữa việc ngại và việc về tay không thì hai đứa đã quyết định chọn việc tiến lên....
Theo chỉ dẫn trên điện thoại của em bé đó , 2 đứa tìm đến được cái xưởng hoành tráng trong tưởng tượng : một căn nhà xinh xắn trong một cái ngõ quanh co. Nhìn vào nhà toàn thấy cây là cây. Đã tưởng bé cái nhầm rồi thì thằng bé ló mặt ra. Thở một cái phù rõ dài.
Thì ra những sản phẩm ở triển lãm đều là do "thằng bé " Sáng làm. Chẳng có cái xưởng hoành tráng nào mà chỉ có những dụng cụ đơn giản, một góc vườn khiêm tốn với những tảng đá chưa thành hình ngổn ngang. Giờ thì mình hiểu thế nào là nghệ thuật trong đời sống. Một cậu bé đến là chất phác trong từng câu chuyện mà có cái sức mạnh kì lạ khi thổi hồn vào những tảng đá vốn lạnh và cứng. Em làm nghệ thuật để kiếm tiền thì ít mà để thi thố hay để vui thì nhiều. Có lẽ vì em cũng còn nhỏ và ở cùng cha mẹ hoặc có thể nguồn nước nuôi em lớn bao năm nay vốn chỉ nuôi lớn những người "nghệ sĩ" chứ không phải những thương gia. Trò chuyện một hồi thì em dẫn chúng tôi đi thăm anh rể của em. Cũng là một "nghệ sĩ" nhưng có một gia đình cần lo cái ăn cái mặc.
Căn nhà của anh rể em to hơn và trông giống một cái xưởng hơn. Một bầy 3, 4 đứa trẻ con học việc và một anh " nghệ sĩ" đầu bù tóc rối, mặc áo lộn trong ra ngoài. Một ấm nước chè và biết bao nhiều điều san sẻ. Những tâm sự ấp ủ muốn làm giàu từ cái nghề truyền thống, muốn làm ra những sản phẩm hoàn chỉnh hơn, muốn bán chúng trực tiếp hơn để có được nhiều tiền hơn cho con cho cái và cho việc phát triển chính làng nghề. Nhưng vốn ở đâu, quan hệ ở đâu. Anh cho chúng tôi xem một bức tranh khắc đá rất công phu. Dẫu còn dở dang chúng tôi cũng đã nhận thấy cái đẹp hút hồn của nó. Một bức tranh như vậy mà treo ở một nơi như khách sạn Nikko chẳng hạn thì sẽ rất đồng điệu.
Nhưng làm thế nào để những người khắc đá quanh năm sống ở vùng đất hiền hòa nhưng xa xôi ấy tìm được đường đưa tác phẩm của mình đến với khách sạn Nikko sang trọng? Qua tay nhưng nhà buôn để mất đi phần lớn lợi nhuận ? Và cái chính là mất đi cái lòng tự hào của những người nghệ sĩ làm ra tác phẩm. Giống như thế các họa sĩ không được ký tên lên bức tranh của mình vậy. Người ta nếu biết sẽ chỉ biết ra Hàng Bông, hàng gai tìm một ông chủ nào đó để mua những bức tranh đó. Còn Hiền Giang vẫn mãi là một ngồi làng chỉ được biết đến trong những cuốn sách dư địa chí...
Thực ra đọc báo , nghe đài không phải là không có những trăn trở kiều này. Nhưng nghe lời tâm sự của chính những người trong cuộc, lòng mình cũng thấy nặng nề như thể mình cũng đã đưa vai gánh lấy những trăn trở ấy, dù đến tận bây giờ mình cũng chưa làm được gì.
Trở về từ Hiền Giang lần đó, rốt cuộc 2 đứa cũng chẳng đem được cái gì hay hay về bày trong nhà mà chỉ thấy nặng trĩu những tâm sự. Không phải là những chuyện buồn nhưng đầy trăn trở. Tuy nhiên, 2 đứa đã hẹn với em và với chính mình sẽ trở lại. Và cũng đã một lần trở lại. Và sẽ còn những lần sau nữa......
Nguyễn Thu Quỳnh
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN