Ngày ông Riedl thôi hợp đồng với VFF, bóng đá Việt Nam khổ sở với bài toán tìm thầy cho đội trẻ trong lứa tuổi 20-21 để tính đến điểm rơi SEA Games 25.
Trước đó, thời gian ông Riedl nằm viện để thay thận, bóng đá Việt Nam cũng từng nài nỉ phó tướng Mai Đức Chung đóng thế và cascadeur này đã làm nên một sự kiện lớn ở vòng loại Olympic Bắc Kinh bằng lối chơi giàu ấn tượng.

Việc giao cho ông Calisto không phải là điều bất hợp lý, nhưng cái cách để lấy một đội tuyển từ tay người đóng thế ra mà giao cho thầy ngoại có thể lại làm tổn thương thầy nội Mai Đức Chung rất nhiều.
Ông Chung hồi nhận đội U-22 (nay là đội U-23) đã chăm chút các cầu thủ như như chăm con mọn. Ông đi khắp mọi sân, đến từng địa phương làm cái việc của người đi tìm giống qúy và chăm sóc để những cầu thủ trẻ ấy khao khát thi đấu và ham muốn thể hiện. Ông cùng với Lê Thụy Hải tạo tiếng vang cho bóng đá Việt Nam bằng chiếc cúp vô địch Merdeka làm nức lòng người hâm mộ. Cái công ấy rất lớn và cái đà trượt mà ông tạo ra cho lứa cầu thủ trẻ cũng rất ấn tượng.
Có phải vì có mới nên quên cũ, hay vì tất cả đều mờ mắt với cái cúp vàng AFF mà quên đi người cặm cụi với bóng đá trẻ?!.
Ông Chung xác định mình là người của Tổng cục TDTT và chấp nhận rút về làm công tác trưởng bộ môn bóng đá, nhưng rõ ràng trong sự chấp nhận ấy ông vẫn thấy đau và thấy buồn bởi tổn thương với phận đóng thế trước cái mới và cái cũ, trước thời và thế.
NGUYỄN NGUYÊN