
Đi biển một mình
Những ngày tháng mong chờ với bao niềm vui, hạnh phúc với kết quả của tình yêu rồi cũng trôi qua, khi “nụ hoa tình yêu” đã tròn xoe, nặng lặc lè gần đến ngày “nở”, thấy đau bụng, tôi khăn gói vào bệnh viện phụ sản để khám.
(Bài dự thi) - “Đàn ông đi biển có đôi, đàn bà đi biển mồ côi một mình”…
Việt Nam có nữ thuyền trưởng Hồng được nếm mùi đi biển của đàn ông, còn tất cả đàn ông trên thế giới này sẽ không có ai được nếm những gian truân, thú vị của hành trình vinh quang để tạo ra một con người, mà nói một cách văn hoa là sự đơm hoa kết trái đã chín của tình yêu, là “khai hoa nở nguyệt”, là hoàn tất nhiệm vụ cao cả để duy trì nòi giống may mắn nhất trên trái đất mà tạo hoá ban cho con người: Làm mẹ!
Đi biển thì muôn màu muôn vẻ, mỗi người một kiểu không ai giống ai, nhưng tất cả đều có chung niềm hạnh phúc là được hồi hộp chờ đợi ôm ấp “sản phẩm vượt thời gian” của mình, nhất là ông, bà!
Tôi đi biển:
Những ngày tháng mong chờ với bao niềm vui, hạnh phúc với kết quả của tình yêu rồi cũng trôi qua, khi “nụ hoa tình yêu” đã tròn xoe, nặng lặc lè gần đến ngày “nở”, thấy đau bụng, tôi khăn gói vào bệnh viện phụ sản (xin không nêu tên) để khám. Cũng chỉ kịp gọi điện thoại báo cho mẹ là con đã vào nhập viện lúc 3 giờ sáng!
Phòng khám khá đông người. Khoảng hơn nửa tiếng thì thủ tục ở phòng khám đã xong, bác sỹ khám cho tôi và bảo “Em có dấu hiệu sinh rồi, vào nhập viện để sinh nhé!”. Nửa mừng nửa lo, tôi líu ríu đi theo cô hộ lý vào phòng thay váy đồng phục bệnh viện. Tháo hết nhẫn, dây chuyền, giày…tôi tiếc nuối đưa nốt cái điện thoại cho chị hộ lý cầm ra đưa cho anh chồng giữ để vào phòng chờ sanh cách đó một tầng lầu (phòng cách ly). Tôi mất hẳn liên lạc với bên ngoài. Trong phòng đã có khoảng hơn chục chị em như tôi đang vật vã, nhăn nhó vì đau. Mỗi người được xếp vào một giường trải ra trắng nằm chờ. Thỉnh thoảng có bác sỹ thăm khám độ mở của sản phụ để chuyển sang phòng sanh.
Bảy giờ sáng nhận được thông báo “Mời sản phụ ra ăn sáng và gặp người nhà!” Tôi chưa đau lắm, lò dò đi ra cửa gặp mẹ tôi hớt hải tay xách nách mang, trong làn nào trái cây, phích nước…(hoá ra bà sốt ruột vội bắt xe ôm vào bệnh viện ngay sau khi tôi gọi điện báo). Thấy tôi mẹ mừng lắm, vội lấy giò luạ, chuối ra giục tôi: “Ăn đi con, để lấy sức mà đẻ…” Gặp mẹ, tôi thấy phấn chấn và yên tâm hẳn, tôi ăn chiếu lệ một chút trong tâm trạng bồn chồn, bụng bỗng thấy đau quặn từng cơn. hết giờ, tôi ôm choàng mẹ và đi vào phòng cách ly.
Lên giường nằm, bụng đau quặn từng cơn, nhìn sang bên cạnh ai cũng vật vã, cám cảnh quá, tôi cố gắng hít thở sâu để quên đi thời gian và cơn đau ngày một tăng dần, nhưng rồi đau quá tôi nằm cũng không được, ngồi cũng không xong, cứ ôm bụng đứng lên, ngồi xuống mò mẫm bám vào cạnh giường để chịu đựng. Mỗi tiếng bác sỹ thăm khám một lần, hơn ba tiếng đau vật vã mà tôi vẫn chỉ mở có hai phân (bảy phân mới đẻ được). Sau này tôi đau quá bật rên rỉ lên thành tiếng, một cô y sỹ hay nữ hộ sinh gì đó trẻ, rất xinh đẹp thăm khám cho tôi và lên giọng: “Muốn có con thì phải chịu đau chứ kêu la gì!”. Cô ta khám cho tôi bằng những động tác rất mạnh với thái độ bực bội làm tôi cảm thấy nỗi đau tăng gấp bội. Tôi tò mò nhìn biển tên thấy cô có một cái tên rất đẹp (D.Y.T)
Hình như thấy tôi đau hơi khác thường, cô ta đến gặp bác sỹ nói gì đó, rồi quay lại tôi, bảo tôi nằm ra và cầm thanh kim loại màu trắng nhọn như mũi khoan, dài khoảng hai mươi phân đâm mạnh vào phía dưới, tôi đau quá ngất đi sau khi nghe cảm giác nước chảy thành dòng ra từ phía dưới…
Có lẽ lúc này y bác sỹ cũng hơi hoảng, vội đưa tôi vào băng ca để cấp cứu, truyền nước biển. Tôi tỉnh dậy bởi một cơn đau quặn, thấy quanh bụng quấn máy nghe nhịp tim thai đang đập lách chách, cô T ghé tai tôi nói dịu dàng, khác hẳn lúc trước (?!) “Chị bị sốt, bác sỹ chích kháng sinh và thuốc giảm đau cho chị nha”. Tai tôi ù, bùng nhùng, mắt hoa, đầu đau như buá bổ. Tôi cảm thấy mình kiệt sức, khó thở, ngột ngạt. Tự nhiên tôi nghĩ đến mẹ đang đứng chờ ở dưới, nước mắt tôi ứa ra, lăn xuống nóng hổi. Tự nhiên tôi muốn được nói vài lời với mẹ, với chồng…không hiểu sao khi đó tôi thoáng nghĩ tới cái chết! Tôi tiếc là không giấu điện thoại mang vào phòng như một vài chị trót lọt, Tôi gần như không còn cảm nhận cơn đau vẫn hối thúc ngày một tăng.
Sau này tôi mới biết, mẹ con tôi thoát hiểm nguy chỉ trong gang tấc! Hoá ra tôi bị nhiễm trùng nước ối, một căn bệnh nguy hiểm đe doạ tín mạng cả mẹ và con lúc này.
Hai giờ trưa, phòng chờ sinh vẫn đông, thỉnh thoảng có người được dẫn lên phòng sanh nhường chỗ cho người khác vào. Tôi quên là mình chưa ăn uống gì, chỉ thấy khát nước khô cổ.
Dưới lầu dưới, mẹ tôi, chồng và em gái tôi đứng ngồi không yên, mẹ ôm túi tã lót trẻ con vào lòng, nhìn vô vọng vào cô hộ lý : “Khi nào đẻ sẽ thông báo cho người nhà, cứ chờ đi!”. Với tuổi gần bảy mươi mà mẹ đã chờ tôi chín tiếng đồng hồ, đầy lo lắng, mẹ nhất định không chịu về nhà!
Cơn sốt của tôi có vẻ giảm, vẻ mặt cô T giãn ra nói như dỗ dành tôi: “chị ráng chịu đau thêm cho mở chút nữa, em đưa vào phòng sanh nha!”.
Ba rưỡi chiều, bác sỹ hội ý và đưa tôi vào phòng sanh.
Tôi đã bị sốt, lại yếu vì nhiễm trùng và nhịn ăn cả trưa nên không còn sức để rặn em bé. Ca đẻ khó, tử cung mở bảy phân nhưng đầu em bé vẫn ở trên cao. May bác sỹ đỡ cho tôi là bác sỹ phụ sản kinh nghiệm nhất nhì thành phố nên tôi qua khỏi. Em bé 3.1 kilogram, bị ngạt tím hết da, không khóc được, tôi chỉ kịp nhìn thấy cái mũi, cái trán không có tóc là cô hộ lý bế đi ngay lên phòng chăm sóc đặc biệt.
Mẹ tôi đã bật khóc khi nhìn thấy cháu ngoại, khóc vì quá thương cháu, thương con! Khóc cả vì mừng đã qua cơn hoạn nạn.
Tôi về phòng hậu sinh nằm điều trị và theo dõi, tiêm kháng sinh liều cao đặc biệt. Sức khoẻ tôi lại dần, em bé đã biết bú bình, nằm cách ly thật tội, bàn tay nhỏ tí xíu cuốn đến chục vòng dây cao su có gắn kim chích cố định vào tĩnh mạch để truyền kháng sinh. Tôi không hiểu bằng cách nào bác sỹ có thể lấy được ven trên bàn tay bé xíu như chân gà cuả bé!
Rồi những ngày đau đớn vượt biển một mình của tôi cũng trôi qua, tôi may mắn được làm mẹ như những người mẹ bình thường khác trên cuộc đời này, được ôm con vào lòng, được cho con bú, được yêu thương và hơn thế nữa, tôi học được bài học về tình mẫu tử, tôi yêu mẹ tôi nhất trên cuộc đời này!
Em gái tôi đi biển:
Em gái tôi định cư tại Meuborne (Úc). Mang bầu đưá con đầu tiên. Các bác sỹ căn dặn ăn uống những thức ăn tốt cho thai nhi, kiêng ăn nghêu, sò, hàu, ốc khác với Việt Nam (thật lạ!). Đến ngày dự sinh, khi đã đau bụng em gái tôi vào khám, bác sỹ cho về nhà nằm chờ và dặn khi nào đau thật nhiều mới đi viện(!). Thế là ở nhà tha hồ nghỉ ngơi, chồng bóp lưng, an ủi, chăm sóc khi đau. Đến tối đau tăng dần mới vào nhập viện. Phòng sinh rộng 45 mét vuông, gia đình chờ ở cửa, được nhìn thấy sản phụ, điện thoại gọi liên lạc đến khắp nơi trên thế giới. Có nhạc hoà tấu diụ dàng xoa dịu cơn đau. Em gái tôi cũng trải qua những cơn đau tột cùng, nhưng hai tiếng sau lên bàn đẻ. Cũng mở bảy phân mà đầu em bé ở trên cao không rặn được. Bác sỹ người Úc phải mổ cấp cứu ngay trên giường đẻ. Mười phút sau em bé được ra đời, khóc to và biết cho tay vào miệng bú!
Tôi viết bài này với mong muốn nho nhỏ: những ai đó sắp và sẽ vượt biển làm nhiệm vụ cao cả; những người chắp cánh cho ước mơ, hãy trải nghiệm và chia sẻ tuỳ theo cảm nhận của chính mình, và chúc những cuộc vượt biển thành công, đón những thế hệ mai sau ngày càng tươi đẹp hơn.
Nguyễn Thị Hoài Sâm
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN