thethaovanhoa.vn

Tấm áo nhỏ dạy ta biết yêu thương

20/02/2009 13:55 GMT+7

Các em nhỏ người Dao, người Tày với đôi mắt trong veo ngơ ngác, vui mừng khi nhận được tấm áo vừa vặn với người mình. Những bà mẹ địu con trên lưng, đôi mắt hiền từ, nhẫn nại, những cụ già mặc những bộ quần áo sặc sỡ đang đứng đợi đến lượt mình.

(Bài dự thi) - Những ngày cuối cùng của năm 2007, hành trình của tôi được lên lịch bởi một chuyến đi mang tên "Áo ấm mùa đông 2007" mà điểm đến là huyện Na Hang tỉnh Tuyên Quang. Hơi ấm của chương trình đã theo bước chân của tôi đến tận ngày trở về, dạy cho tôi hiểu hai chữ bình dị: chia sẻ và yêu thương. Hai chữ bắt nguồn từ hơi ấm và cũng đem lại hơi ấm diệu kỳ mà người ta gọi là "tình yêu".

Khởi hành trong giá rét

Từ 2 giờ sáng, anh em trong đoàn, đa phần đều là sinh viên, đã lục tục gọi nhau dậy chuẩn bị thu dọn hành lý lên đường. Cái lạnh Hà Nội mấy ngày cuối năm trở nên khắc nghiệt hơn khi nhiệt độ hạ xuống còn 10 - 15 độ C. Đúng 3 giờ sáng, xe chuyển bánh, những gương mặt ngái ngủ và bàn tay tê lạnh chợt được thổi vào luồng sinh khí mới. Ngồi bên cửa sổ ô tô đã đóng kín, tôi vẫn nghe rì rào gió và hơi lạnh của đất, của núi rừng đang dần dần xâm chiếm không gian, thời khắc từ đêm chuyển sang ngày đầy khác lạ.

Vượt hơn 300 km, chúng tôi đến Na Hang - Tuyên Quang vào 11 giờ sáng. Không khí trong veo, không bụi đường và những gương mặt em bé dân tộc Dao trong phiên chợ huyện là tín hiệu đầu tiên chào mừng chúng tôi. Khác với những hình dung ban đầu của tôi về một miền đất vắng vẻ và đơn sơ, trung tâm huyện Na Hang là một điểm dừng chân khá đông đúc và tương đối phát triển với phiên chợ Tết sôi động và tuần lễ du lịch mạo hiểm đang bắt đầu được khởi động.
 

Dừng lại ở trung tâm huyện Na Hang hai tiếng đồng hồ, chúng tôi lên kế hoạch đưa quần áo ấm của cả đoàn đến những huyện xa xôi nhất, nghèo nhất của huyện mà đường đi rất khó khăn vì vừa có đợt mưa lớn, đường trơn và lầy lội, xe ôtô không vào được, chủ yếu chúng tôi tự đi bộ và mang hàng lên. Theo lịch trình, sẽ có 4 xã chúng tôi đến đó là Sinh Long, Yên Hoa, Thượng Lâm, Thượng Giác. Số quần áo mang theo chuyến này là rất lớn, đầy một xe tải 2,5 tấn. Mục tiêu chúng tôi đặt ra là cố gắng phát tận tay bà con vùng cao, trường hợp không phát được hết sẽ gửi lại uỷ ban xã để trao lại bà con dân bản. Hơn 2 giờ chiều, cả người, cả hàng đầy ắp thuyền Pác Tạ 2. Con thuyền bắt đầu lướt đi trên hồ Na Hang thơ mộng.

Hồ Na Hang trong huyền thoại

Cả đoàn hơn hai chục người đi, chưa kịp ráo mồ hôi sau khi khuân vác nặng đã thấy cái lạnh của mặt nước hồ thốc vào buốt giá. Hơn một nửa lăn ra ngủ ngon lành, ngay trên đống bao tải vừa đưa lên. Thuyền lướt đi trên mặt nước xanh trong phẳng lặng. Không gian như thể được kéo căng lên bởi lớp phông nền sơn thuỷ hữu tình đầy quyến rũ. Trời về chiều, nắng bắt đầu hửng lên nhưng gió vẫn buốt lạnh, gió được cộng hưởng bởi sự mênh mông của mặt nước, ngự trị khắp không gian. Ta chợt rùng mình, cảm giác se lạnh và choáng ngợp bởi cảnh tượng trước mắt khiến ta không nỡ chợp mắt nghỉ ngơi, chỉ sợ khi tỉnh dậy, sự yên bình kia của mặt hồ rộng, sự hùng vĩ kia của núi non sẽ tan biến mất.
 

Hướng thuyền đang đi về phía sông Năng, chợt nghe rì rầm đâu đó câu chuyện về những huyền thoại hồ Na Hang. Chảy từ hồ Ba Bể, hồ Na Hang theo hướng Đông - Tây xuôi về sông Gâm và hợp lưu với sông Gâm ở núi Bách Tạ. Hồ chảy qua Vĩnh Yên, Sơ Pú, Đà Vị và Khâu Tinh, những địa danh nối dọc suốt 25km chiều dài hồ. Dọc hai bên hồ là những núi đá cao với thảm thực vật phong phú. Sát bờ nước, những bãi nứa úa vàng, những cây khô xơ xác đang phô diễn vẻ đẹp đặc trưng của mình tạo ra khung cảnh vừa lãng mạn, vừa bi tráng của rừng, của nước. Câu chuyện về núi Bách Tạ, về núi Hoa, về 99 ngọn núi huyền thoại được mở ra theo từng địa điểm thuyền chúng tôi đi qua, sóng sánh màu sắc kì ảo. Tôi chợt nghĩ, rất có thể những người trong chúng tôi đến đây cũng muốn viết nên một huyền thoại, viết tiếp một huyền thoại trên mảnh đất quê hương cách mạng này, cho dù chỉ là một "huyền thoại" rất đỗi bình dị của tuổi 20.

"Sẻ chia mùa đông giá lạnh, bằng những thương yêu”

Thuyền cập bến Yên Hoa là lúc tất cả mọi người trong đoàn mệt mỏi rã rời sau một ngày dài đi và khuân vác. Chúng tôi bốc 100 bao tải đựng quần áo lên bờ và chuẩn bị hành lý để đi bộ hơn 10 km đường mòn về Ủy ban xã để dừng chân. Gần 9 giờ tối, chúng tôi đến nơi. Uỷ ban xã mất điện tối om. Đội hậu cần nhóm lửa dưới bếp nấu mỳ tôm, các thành viên còn lại ngồi thừ ra, không tin rằng mình vừa trải qua một hành trình 10 km với ba lô nặng trên lưng. Một bát mỳ tôm không đủ no nhưng cũng đủ ấm bụng sau một quãng đường đói và rét. Xong xuôi đâu đó, tất cả trải báo, trải áo mưa xuống nền đất, kê bàn ghế vào làm giường để ngủ. Giấc ngủ trong cái lạnh dưới 10 độ C, đơn sơ chăn chiếu, với đôi chân mỏi nhừ. Giấc ngủ sơ sài với giầy lấm lem bùn đất, với áo thấm mồ hôi... Có người giấu nước mắt, thương bạn, thương mình...

Ngày tiếp theo. Cả đội chia làm 3 nhóm mang quần áo đến từng bản để trao tặng cho bà con. Những cái tên như Phiêng Thốc, Phiêng Ngằm, Bản Lá... đã đủ gợi ra sự xa xôi, lạ lẫm, những mảnh đất chưa bao giờ người ta được đặt chân đến. Những trái tim trẻ, họ lại lên đường, háo hức được khám phá và mong mỏi được trao tận tay các mẹ, các em nhỏ những tấm áo ấm cho mùa đông khỏi lạnh.

Trở về trong hơi ấm

Khó có thể kể hết những kỉ niệm của mỗi hành trình, những dòng suối đã đi qua, những con dốc đá cheo leo hiểm trở, và cái đói, cái lạnh rình rập...

Sau ba ngày trên Sinh Long, những bao quần áo cũng vơi dần vơi dần. Ngày cuối cùng, dân bản đến tận Uỷ ban xã để nhận quần áo về. Các em nhỏ người Dao, người Tày với đôi mắt trong veo ngơ ngác, vui mừng khi nhận được tấm áo vừa vặn với người mình. Những bà mẹ địu con trên lưng, đôi mắt hiền từ, nhẫn nại, những cụ già mặc những bộ quần áo sặc sỡ màu đang đứng đợi đến lượt mình. Không khí buổi sáng đông vui và ấm áp ấy trên Na Hang, tôi sẽ không thể nào quên được. Chỉ muốn mang thật nhiều, thật nhiều những món quà như thế đến cho người dân nơi đây.
 

Trở về thị trấn Na Hang vào buổi tối ngày cuối cùng của năm, ngày Vì người nghèo, thấy ấm lòng hơn vì mình đã làm được một việc tốt góp vào nhịp cầu "nối vòng tay lớn" của cả nước. Hành trình dù dài, dù mệt mỏi và khó khăn nhưng chúng tôi tin rằng, khi trở về ai cũng hiểu thêm ý nghĩa của "yêu thương" và "sẻ chia" hạnh phúc. Hãy để tất cả những lo toan và bon chen hàng ngày lại để cảm nhận niềm hạnh phúc khi ta biết sống cho người khác.

Thay cho lời kết

"Tấm áo nhỏ dạy ta biết yêu thương" là những dòng nghi vội của tôi từ sau chuyến đi nhiều cảm xúc mang tên "áo ấm". Những gì chúng tôi làm được cũng thật nhỏ bé so với những vất vả nghèo khổ của người dân nhiều miền quê trên đất nước. Mỗi tấm áo là một yêu thương được sẻ chia. Bởi chia sẻ chính là đi tìm ý nghĩa cho cuộc sống của mình. Tôi đã học được điều đó từ hành trình "Áo ấm mùa đông"

Bùi Kim Liên
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN