Không rẽ vào Thị xã Cao Bằng, chúng tôi thẳng hướng Pắc Bó. Con đường khoảng 50 km này không có đèo dốc nhưng đầu tư chưa xứng đáng nên xe không thể đi nhanh nhưng bù lại được chiêm ngưỡng những cảnh quan rất thú vị.
(Bài dự thi) - Đơn vị tôi chuẩn bị cho chuyến đi này khá kỹ. Một ban tổ chức "hoành tráng" được thành lập, chỉ huy trưởng là Phó giám đốc - Bí thư đảng ủy. Chính trị viên là trưởng phòng tổ chức hành chính. Ban tham mưu gồm các trưởng phòng, ban. Chiến sĩ là các cán bộ công nhân viên đã tham gia quân đội.
Lâu lắm rồi tôi mới có dịp trở lại tuyến này. Con đường cũ đã được làm mới, rộng rãi hơn, bằng phẳng hơn vậy mà chiếc “Samco“ cài số 2 vẫn phải ì ạch bò qua đèo Giàng, đèo Gió .
Không rẽ vào Thị xã Cao Bằng, chúng tôi thẳng hướng Pắc Bó. Con đường khoảng 50 km này không có đèo dốc nhưng đầu tư chưa xứng đáng nên xe không thể đi nhanh nhưng bù lại được chiêm ngưỡng những cảnh quan rất thú vị , tận hưởng từ một thiên nhiên chưa hề nhuốm màu nền kinh tế thị trường.
Cả đoàn vào viếng mộ Liệt sĩ Kim Đồng, thắp hương vái cụ thân sinh ra người con ưu tú của dân tộc với tấm lòng tôn kính.
Vào đến khu di tích đã 17 giờ. Tại một góc bãi đỗ xe đã thấy kê sẵn bàn, ghế, âm ly, màn hình và cả “cỗ" nữa. Ban quản lý khu di tích khu bảo tàng đã chuẩn bị tiếp đón chúng tôi với tất cả những gì có thể.
Trước khi nhóm lửa trại, đoàn vào dâng hương viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tấm lòng thành kính vị lãnh tụ Cách mạng tại Pắc - Bó của chúng tôi dường như được Người chứng giám.
Tham gia liên hoan “lửa trại" ngoài ban quản lý khu di tích còn có hai chiến sĩ biên phòng phụ trách khu vực. Trong ánh lửa, chúng tôi nâng ly chúc mừng nhau, chúc mừng chuyến đi đầy ý nghĩa, chúc các chiến sĩ biên phòng chân cứng đá mềm…chúc cho một ngày mai Pắc - Pó không chỉ là khu di tích mà còn là một khu du lịch sinh thái.
Trong ánh lửa trại chúng tôi cùng hát vang những ca khúc quân hành, những bài ca cách mạng vang vào núi, vọng lại âm hưởng của một thời hào hùng vĩ đại.
Khu di tích không có chỗ nghỉ cho khách. Chúng tôi về nghỉ tại nhà riêng. Nhà có 3 phòng, mỗi phòng chừng 18 m2 với hai chiếc giường. Chủ nhà có chừng đó thôi cho 32 khách. Cũng may là còn có chiếu, nên không phải nằm xuống sàn gạch .
Càng về đêm Pắc – Pó càng lạnh. Có 3 cái chăn đơn nhường cho các vị “cao tuổi", đa số chúng tôi thì “xếp thìa" mong trời mau sáng. Tôi nhớ về những đêm đông co ro trên võng trong rừng Tây Nguyên thời chống Mỹ, miên man nhớ chuyện kể cái rét của Pari, Bác Hồ phải nướng gạch muợn hơi ấm .
Sáng hôm sau, chúng tôi vào Cốc – Bó. Tên suối, tên núi là do Bác Hồ đặt ghi nhớ hai vị lãnh tụ của giai cấp vô sản Các Mác và Lê Nin. Ngọn núi và con suối này từ xưa vẫn mang một cái tên chung núi Cốc - Bó (Cốc tiếng Nùng có nghĩa là gốc, Bó là nguồn nước).
Hướng đã viên của bảo tàng dẫn chúng tôi đi, mỗi phiến đá, gốc cây khu vực này qua lời giới thiệu của chị đều ghi dấu ấn của Bác.
Trộm vong linh Bác, tôi ngồi vào chính chỗ năm xưa Bác ngồi câu cá, từ trong lòng buột ra thành lời ca khúc của hai nhạc sỹ Hoàng Đam và Phạm Tuyên, phổ thơ của Trần Văn Loa:
“Ơi con suối xanh xanh
Dáng mềm mại thanh thanh
Xưa Bác ngồi câu cá
Vầng trán rộng mênh mông “
Hang Cốc Bó đang thời kỳ tu bổ. Năm 1979, lính Tàu đã đặt mìn phá hoại nhưng không hề mất đi nguyên thủy của nó. Hang khá đơn sơ nhưng kín đáo, lối vào chỉ là cửa ngách, cửa lớn của hang là một khoảng trống khá rộng, ở trên cao. Trong mênh mông của Cốc Bó, chính đây là nơi sau hơn ba mươi năm bôn ba khi về tổ quốc Bác Hồ đã dùng làm nơi ở.
Theo suối Lê - Nin đi về phía đầu nguồn ta sẽ được tự tay vốc những dòng nước tinh khiết và ấm từ khe đá chảy ra, dội lên cảm giác thiêng liêng như thể dòng nước này là cội nguồn của dòng nước Việt.
“Bàn đá chông chênh dịch sử Đảng" vẫn còn nguyên chốn cũ. Thiên nhiên dường như ban tặng cho riêng Bác chiếc bàn đá này như lòng Bác giản dị khiêm nhường.
Có một con đường mòn thấp thoáng chạy ngược lên đỉnh núi bên kia suối Lê - Nin và qua ngay dưới chân cột mốc biên giới Việt Nam – Trung Hoa 108.
Khuổi Nặm và Cốc Bó là hai thung lũng đứng kề nhau do vậy những cái tên hang Cốc Bó, suối Lê-nin, rừng Khuổi Nặm vẫn thường đi với nhau trong văn học, thơ ca.
Trước khi rời Pác Bó chúng tôi vào thắp hương Bác Hồ lần nữa. Xin phép Bác, chúng con phải về Hà Nội trở lại với công việc của mình.
Chào tạm biệt những di sản từng ấm hơi Người, chiếc máy chữ, chiếc làn mây cũ, đôi dép cao su, chiếc áo chàm giản dị... mà Bác đã dùng, nay đã thành kỷ vật thiêng liêng, gợi nhớ đến một Ông Ké giản dị, một ông Ké cách mạng, một người mà nhân dân ta gọi Người là Bác, một Người mà cả cuộc đời vì nước vì non.
Sau bữa cơm trưa tại Thị xã Cao Bằng, chúng tôi chọn hành trình khác trở về Hà Nội
Theo con đường mới chúng tôi đi ngang qua Lạng Sơn. So với đèo Giàng, đèo Gió của Bắc Cạn thì con đường này an toàn hơn nhiều.
Rất có thể đây cũng là một tua du lịch thú vị cho ai muốn khám phá thêm một vùng Biên giới khác nơi có dấu ấn của Chi Lăng lịch sử có Mẫu Sơn huyền ảo trong sương và lại được ghé qua chợ Tân Thanh hay Đông Kinh tìm cho mình một món đồ kỷ niệm rẻ đến bất ngờ.
Đỗ Đăng Biên