Thấy thương cảnh hai bố con, anh ta đóng cửa quán, vào nhà lấy xe đạp chở hai bố con tôi đi. Nhà nào còn đèn là anh ta gọi cửa hỏi thăm. Mãi rồi cũng tới nơi
(Bài dự thi) - Năm1988, tôi về nghỉ chế độ 176 do Nhà nước đang trong thời kỳ tinh giản biên chế. Tôi vay tiền lên đường “kinh doanh”, được ông bạn rủ lên vùng Bảo Yên mua gỗ. Hai anh em chung vốn khoảng 20 triệu mua gỗ vì gỗ thời đó để rải rác trong dân, dự tính sẽ thuê ô tô chở dần. Song sự việc đâu có dễ như tôi tưởng, có kẻ đã báo và thế là...hết.
Bàng hoàng về sự mất mát quá lớn, tôi lê bước về nhà trong tâm trạng rối bời. Vợ lại vừa sinh đứa thứ hai được sáu ngày, hai vợ chồng cùng hai đứa con ở trong một gian tập thể của cơ quan. Tài sản của hai vợ chồng là hai đứa con gái và một chiếc va ly nhỏ. Chiếc giường cá nhân vừa đủ để ba mẹ con nằm. Tôi về cô con gái lớn phải xuống ngủ với bố trên chiếc chiếu trải dưới đất giữa nhà. “Làm sao ngủ ngon trong gia cảnh như vậy được”, tôi trăn trở suốt đêm. Ngày hôm sau, tôi bồng cháu lớn chưa đầy bốn tuổi lên đường ra đi.
Tôi đi: Một chuyến đi vô định
Tôi bước vội tới khu bán vé ga Hàng Cỏ mà không biết mua vé ở đâu. Trong túi còn 240 ngàn đồng, cất kỹ 200 ngàn vào trong túi cạp quần, còn lại số lẻ để mua vé. Bỗng hình ảnh người chị gái hiện về như báo mộng “vào với chị đi”. Chị tôi lấy chồng người Thanh Hoá, công tác ở Yên Bái mới chuyển vùng. Chị làm ở công ty Lâm sản còn chồng chị làm ở Ngoại thương. Lập tức tôi bồng cháu chen vào mua vé đi Thanh Hoá. Hai bố con lên tàu, tay trái bồng con, tay phải đưa chiếc làn nhựa lên gác. Bỗng thấy động nơi túi ngực, tôi nhìn xuống thấy một chú nhóc đang móc tiền trong túi áo, chú đã thành công vì tôi đâu còn tay mà phản ứng.

Hai bố con đã ổn định chỗ ngồi, tàu chạy một lúc thì kiểm soát vé kiểm tra. Tôi lần túi áo thì ôi thôi! Tiền cùng vé đã mất còn đâu. Trình bày thế nào hai kiểm soát vé cũng không nghe. Tôi nói ghế này tôi đã mua ở ga nhưng họ không chịu và bắt phải mua bổ sung với giá vé gấp đôi. Cãi nhau với họ một lúc, họ bỏ đi. Mọi việc tưởng thế là xong, nhưng lát sau hai cảnh sát đến, họ nói mời tôi xuống ga tới. Lúc này không chịu đựng nổi nữa, tôi dùng từ rất nặng “bọn bay không có tình người, không còn lương tâm”. Tôi nói, tôi không có tiền, bố con tôi phải vào Thanh Hoá, các ông có giữ thì cuối cùng bố con tôi cũng vẫn phải vào tới ga Thanh Hoá. Cô con gái ghì chặt lấy tay bố khóc nức nở “các chú đứng bắt bố cháu!” Nó khóc nhưng nó đâu có hiểu bố nó đang bực dọc và tan nát cõi lòng.
Và tôi lại cãi, họ lại doạ...Hai cảnh sát chuẩn bị tư thế cho tôi xuống ga tới khi tàu dừng...Bỗng chị ngồi ghế đối diện cầm trên trên tay chiếc vé và gọi “vé này có phải của anh không?”Một chú nhỏ chạy qua ném cho chị. Viên cảnh sát cầm xem và đưa cho kiểm soát trên tàu. Họ lặng lẽ bỏ đi, được thể tôi nói to “đứa trẻ ăn cắp nó còn có lương tâm hơn bọn bay”, trong toa mọi người nhao nhao tán thưởng... đoàn tàu đã đi hết quãng đường Hà Nội – Thanh Hoá.
Lúc này đã quá nửa đêm.
Tôi bồng cháu bước ra khỏi ga, đi và đi. Tìm đâu Công ty Lâm sản, tìm đâu Ngoại thương... Ngày đó đâu có xe ôm như bây giờ, chỉ có vài chiếc xe lại chạy ban ngày, còn đêm thì không. Tôi bồng con đi mà không biết đi về đâu. Đến một ngã ba thấy một cơ quan, tôi hỏi thăm bác gác cổng, bác không biết. May sao một thanh niên ngủ ở hè gọi lại cho biết anh chị tôi không ở cơ quan mà ở lại nhà riêng mãi cầu Hạc.
Lại bồng con ra đi, con khát đòi uống nước, may sao bên kia đường có một quán nhỏ còn mở. Anh thanh niên còn trẻ, trắng trẻo, đẹp trai, khoảng 20 tuổi hỏi: hai bố con về đâu? Tôi cho anh ta biết muốn về cầu Hạc và nhờ anh tìm cho một xe lai nhưng không có. Thấy thương cảnh hai bố con, anh ta đóng cửa quán, vào nhà lấy xe đạp chở hai bố con tôi đi. Nhà nào còn đèn là anh ta gọi cửa hỏi thăm. Mãi rồi cũng tới nơi. Anh rể ra mở cổng qua ánh đèn điện thấy một người râu tóc bù xù, lóng ngóng anh không tra được chìa vào ổ khoá, anh chạy vào gọi vợ. Chị nhận ra tôi, bấy giờ anh mới hết bàng hoàng và đón bố con tôi vào nhà – trong niềm vui.
Khi quay lại thì chàng thanh niên đã đi từ khi nào, tôi không kịp hỏi tên anh. Cho tới khoảng một năm sau, cùng anh chị kinh doanh thắng lợi, tôi trả hết nợ và đưa con về, lúc đó đứa con gái thứ hai của tôi đã tròn một tuổi.
Tôi lại đi, lần theo cái ngã ba ở gần ga Thanh Hoá để hỏi thăm, để tìm kiếm người thanh niên tốt bụng ngày nào nhưng tôi không sao biết cái ngã ba đó ở đâu, ở vị trí nào?
|
Bài viết này đã được chọn đăng trên Báo Thể thao & Văn hóa Hàng ngày - Số 51 - Thứ sáu 20/02/2009 ![]() |