
Bài 2: Đạo đức sinh thái của các doanh nghiệp nước ta quá thấp!
Doanh nghiệp hiện nay phải có trách nhiệm về sinh thái. Các Công ty cần đặt cho mình những mục đích kinh tế, xã hội và bảo vệ môi trường phù hợp...
(TT&VH) - Doanh nghiệp hiện nay phải có trách nhiệm về sinh thái. Các Cty cần đặt cho mình những mục đích kinh tế, xã hội và bảo vệ môi trường phù hợp, đánh giá việc thực hiện chúng và thậm chí phải có kết luận độc lập và thông báo rộng rãi về các vấn đề đó.
Bài 1: Tìm chuẩn mới về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp
Chỉ trên cơ sở đó thì hoạt động của các Cty mới phù hợp với “sự mong đợi của xã hội”, đồng thời là nhân tố mấu chốt cho chiến lược dài hạn để hoạt động có hiệu quả trong thế giới đương đại. Trong số báo này, TT&VH xin giới thiệu tóm lược bài viết của PGS.TS Trần Nguyên Việt (Viện Triết học).
Trách nhiệm mờ nhạt!
Hiện các chương trình về trách nhiệm xã hội được các Cty thực hiện một cách độc lập trong phạm vi chương trình quảng bá và quản lý thương hiệu. Vì thế, việc tuyên truyền trách nhiệm xã hội và thực hiện trách nhiệm xã hội lại diễn ra một cách không đồng đều. Vấn đề trách nhiệm xã hội chỉ đặt ra trên lĩnh vực thuế và ủng hộ người nghèo, còn vấn đề môi trường liên quan đến phát triển bền vững trên thực tiễn cuộc sống còn khá mờ nhạt.
Vai trò của doanh nghiệp không chỉ hạn chế ở việc tạo công ăn việc làm cho xã hội, tạo ra các giá trị vật chất và lợi nhuận. Dường như sau khi đạt được trình độ phát triển nhất định, doanh nghiệp mới thấy cần đặt ra cho mình những nhiệm vụ mới để thể hiện sự văn minh trong kinh doanh của mình, đó là tham gia tích cực vào đời sống xã hội. Không thể chờ đến sự trưởng thành của doanh nghiệp, mà ngay từ đầu cần phải tính đến yếu tố môi trường, bởi trong quá trình sản xuất kinh doanh, hậu quả mà nó để lại cho môi trường sống của con người là không nhỏ.
Thực tiễn về tổn hại sinh thái do các doanh nghiệp gây ra được chia thành những hình thức sau: tổn hại sức khỏe và đời sống của dân cư; tổn hại đến nguồn tài nguyên thiên nhiên; tổn hại hoặc ảnh hưởng xấu đến tài sản; các chi phí khắc phục hậu quả và các biện pháp phòng ngừa; trách nhiệm tiềm năng về sinh thái.
Nhiều tập đoàn nổi tiếng thế giới từ lâu đã đưa ra chính sách sinh thái rất cụ thể, nhờ đó mà thương hiệu của họ luôn được giữ vững và lợi nhuận vô hình từ việc thực hiện trách nhiệm sinh thái là không nhỏ.
Nhiều doanh nghiệp đã đi tìm cho mình sự tăng trưởng thông qua việc thực hiện trách nhiệm xã hội. Họ cho rằng, “nếu hoạt động của họ trở nên công khai hơn cho các bên hữu quan (các cổ đông, các nhà cung ứng, khách hàng, các nhà đầu tư, nhà nước, cộng đồng xã hội, v.v.) và thực hiện tốt trách nhiệm xã hội dựa trên chiến lược kinh doanh của mình, thì họ sẽ đạt được khả năng cạnh tranh lớn, thu hút và giữ được nhân tài và tìm được khả năng mới cho việc kinh doanh”.
Tuy nhiên, không phải doanh nghiệp nào cũng thấy được lợi thế của việc thực hiện trách nhiệm xã hội của mình. Nhiều doanh nghiệp đã cố tình làm tổn hại môi trường và đồng thời vi phạm đạo đức kinh doanh. Không cần phải tìm đâu xa, chỉ thông qua các phương tiện thông tin đại chúng trong nước những tháng gần đây cho thấy, ý thức sinh thái, nói cụ thể hơn là đạo đức sinh thái của các doanh nghiệp ở nước ta thấp tới mức không thể chấp nhận được.
Sinh thái: đầy rẫy những bức xúc
Niềm vui trước sự tăng trưởng GDP luôn đi kèm với nỗi lo lắng cho sự phát triển bền vững của đất nước do các doanh nghiệp và cả sự sinh hoạt của người dân kém ý thức đã làm cho tình trạng môi trường sống Việt Nam ngày càng tồi tệ đến mức đáng báo động.
Nếu chỉ tính sự hủy diệt môi trường sống do các doanh nghiệp đưa chất thải vào nguồn nước, đất và không khí năm 2008 thì chỉ sau một thời gian không lâu nữa, chính nhiều tộc người Việt Nam đang sống nơi ô nhiễm sẽ bị biến mất khỏi danh sách các dân tộc Việt Nam. Một trong những căn bệnh quái ác của nhân loại hiện nay là ung thư thì ở Việt Nam hiện có hẳn “những làng ung thư”, một căn bệnh được công nhận là có nguồn gốc từ sự tác động của môi trường sống.
Trong tổng số 183 KCN trong cả nước, có trên 60% KCN chưa có hệ thống xử lý nước thải tập trung. Các đô thị chỉ có khoảng 60% - 70% chất thải rắn được thu gom, cơ sở hạ tầng thoát nước và xử lý nước thải, chất thải nên chưa đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường... Việc các Cty như Vedan, Miwon vi phạm nghiêm trọng những quy định bảo vệ môi trường, gây hậu quả nghiêm trọng, là tiếng chuông thức tỉnh cho cộng đồng phải quan tâm đến môi trường.
Có một thực tế là khoảng 80% doanh nghiệp hiện nay còn thờ ơ với nhiệm vụ này. Việt Nam thiếu những chính sách và quy định bảo vệ môi trường nghiêm ngặt và do đang thu hút mạnh các nguồn vốn đầu tư để phát triển nên dễ mắc vào “cạm bẫy”: trở thành nơi tiếp nhận nhiều ngành công nghiệp “bẩn”. Ví như, ngành cán thép làm tốn nhiều tài nguyên như đất, nước, năng lượng… nguy hại đến môi trường. Trong khi lĩnh vực này lại không mang lại giá trị gia tăng cao, chuyển giao công nghệ hiện đại, môi trường làm việc gây nhiều độc hại cho người lao động. Tương tự như vậy, vừa qua các nhà máy sản xuất xi măng cũng ồ ạt ra đời, dư thừa lớn, sử dụng lãng phí nguồn tài nguyên đá vôi, trong khi đá vôi là phễu lọc cho nguồn nước ngầm…
Theo PGS-TS Phan Đăng Tuất PGS-TS Phan Đăng Tuất, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược - Chính sách Bộ Công thương: dự báo tổn thất kinh tế do ô nhiễm môi trường thời điểm 2010 sẽ là 0,3% GDP và đến 2020 sẽ là 1,2% GDP. Do đó, nếu không có biện pháp kịp thời để khắc phục, dự báo đến năm 2010, ô nhiễm môi trường tại Việt Nam sẽ không những không giảm mà còn có nguy cơ tăng hơn so với hiện nay.
Không thể đổ lỗi cho chính sách của Nhà nước về đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế mà lỗi ở chính các cấp thực hiện việc cấp phép cũng như ý thức sinh thái, trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp còn thấp, đặc biệt là những doanh nghiệp liên doanh góp vốn tỷ trọng cao đã bất chấp đạo đức nghề nghiệp, vô trách nhiệm trước môi trường sống của nhân dân sở tại và đồng thời bất chấp cả luật pháp quốc tế để trục lợi.
Theo Đại tá Nguyễn Xuân Lý, Cục trưởng cục Cảnh sát môi trường-C36, Bộ CA: “Tiếp xúc với các đồng chí lãnh đạo tỉnh, hỏi chỉ số tăng trưởng GDP thì có ngay, nhưng hỏi phát triển bền vững thế nào, hay các chỉ số bảo vệ môi trường ra sao, thì không có câu trả lời” hoặc “có nơi nói “ăn còn chưa đủ, đừng nói chuyện môi trường”.
Đừng hy sinh thêm nữa!
Ngoài các trường hợp rác thải, chất thải độc hại do các cơ sở sản xuất của các doanh nghiệp trong nước đổ vào môi trường, còn có lượng rác thải cực độc và cực lớn đang ồ ạt đổ vào Việt Nam. Chỉ trong vòng chưa đầy hai tuần, từ cuối tháng 4 đến đầu tháng 5 năm 2008, một lượng rác thải khổng lồ với số lượng 68 container đã ồ ạt đổ bộ vào cảng Hải Phòng, mặc dù vận đơn ghi là giấy phế liệu.
Ngoài các khu công nghiệp, khu chế xuất còn có một lĩnh vực kinh tế gây không ít tác hại cho môi trường – đó là hơn 3000 làng nghề trong cả nước được xem là thủ phạm gây ô nhiễm môi trường, do đầu tư hạ tầng chưa đáp ứng được tốc độ phát triển của các làng nghề và thói quen và hành vi vệ sinh từ nền sản xuất nhỏ.
Điều làm chúng tôi ngạc nhiên là khi các cơ quan chức năng chưa thực sự thâm nhập vào lĩnh vực nguy hiểm đến tính mạng con người và tổn hại đến thiên nhiên này thì các con số thống kê về tình trạng môi trường những năm trước đây dường như chưa phải đến mức báo động! Nguyên do là hậu quả của nó xẩy ra chậm hơn so với hành vi gây ô nhiễm của các cơ sở sản xuất. Chính vì vậy, những giải pháp trước mắt và lâu dài cho lĩnh vực bảo vệ môi trường là hết sức cần thiết.
Nếu ngay từ bây giờ chúng ta không quyết liệt thì đến một lúc nào đó (cũng không còn xa nữa đâu) thì lợi nhuận mà doanh nghiệp đóng vào cho ngân sách nhà nước liệu có thể bù đắp chi phí cải tạo môi trường? Chúng ta đã phải hy sinh môi trường hơn 20 năm để phát triển kinh tế. Còn bây giờ, chẳng có lý do gì để bắt môi trường phải hy sinh thêm nữa.
T.Vinh (ghi)
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN