thethaovanhoa.vn

Chuyện của SHB.ĐN và T&T HN: Đến Thượng đế cũng phải suy tư

13/02/2009 11:02 GMT+7

Trước tiên, cần khẳng định ngay, việc 2 đội bóng của một ông chủ chơi cùng một giải đấu là điều cấm kị trên toàn thế giới bóng đá.

(TT&VH) -  Ông Đỗ Quang Hiển là bầu của T&T HN kể từ khi đội bóng này thành lập cách nay 4 năm. Chúng ta biết. Ông Đỗ Quang Hiển là bầu của SHB.ĐN khi SH Bank mua lại đội bóng bên bờ Sông Hàn trước mùa 2008. Chúng ta cũng biết. Trước khi mùa 2009 bắt đầu, ông Đỗ Quang Hiển rút khỏi chức vụ Chủ tịch CLB SHB.ĐN. Chúng ta cũng biết.

Và rất nhiều người trong số chúng ta đặt ra câu hỏi, có phải sự rút lui mới đây của ông Hiển đã tránh được một tình huống: có 2 đội bóng thuộc về một ông chủ lại chơi ở cùng một giải đấu?

Trước tiên, cần khẳng định ngay, việc 2 đội bóng của một ông chủ chơi cùng một giải đấu là điều cấm kị trên toàn thế giới bóng đá. Hai đội bóng cùng thuộc một ông chủ không thể đá ở giải VĐQG, hạng Nhất hay Cúp QG. Hai đội bóng ở 2 quốc gia khác nhau nhưng vẫn thuộc cùng một ông chủ không thể tham dự cúp châu lục. Đó là Luật.

Còn trả lời câu hỏi tình huống trên có hợp lệ hay không, thì đó là công việc của VFF. Với trách nhiệm của mình VFF cần giải đáp sự băn khoăn rất lớn từ dư luận, từ rất nhiều các CLB, HLV, cầu thủ. Với những thông tin và dữ liệu thu thập được, chúng tôi cũng cố gắng để làm sáng tỏ một số vấn đề.

Vai trò của bầu Hiển ở SHB

Như đã nói ở trên, trong khi ông Hiển đóng vai trò ông chủ tuyệt đối ở T&T Group và T&T HN là điều không cần bàn cãi, thì điều quan tâm còn lại là vai trò của ông Hiển ở SHB-ngân hàng Sài Gòn Hà Nội, đơn vị đã mua lại đội bóng Đà Nẵng từ cuối năm 2007, như thế nào.

Khi SHB có vốn điều lệ là 500 tỉ đồng (trước tháng 3-2008), thì cá nhân ông Hiển (thể nhân) nắm giữ 5.406.530 cổ phần, tương đương với 10,81%, và với tư cách đại diện cho T&T (pháp nhân), ông nắm thêm 10.455.900 cổ phiếu, tương đương 20,91%. Đó đều là những tỉ lệ lớn nhất trong danh sách các cổ đông của SHB, vì với mức từ 5% trở lên ở hạng mục thể nhân không có ai khác ngoài ông, còn ở mục pháp nhân chỉ có một (Công ty tài chính cao su: 8,22%).
 
Dù không còn là Chủ tịch CLB SHB.ĐN nhưng bầu Hiển (giữa) vẫn có ảnh hưởng lớn ở đội bóng này

Còn khi SHB tăng vốn điều lệ lên tới 2000 tỉ đồng, tỉ lệ nắm giữ của ông Hiển có giảm đi, nhưng ông vẫn là thể nhân duy nhất có tỉ lệ vốn trên 5% (14.004.962 cổ phần, tương đương 7%), và T&T cũng nắm giữ 11,05%. Tính tổng cộng ra, ông Hiển vẫn là chủ sở hữu và đại diện cho tỉ lệ vốn lớn nhất của SHB là 18,05%, nhiều hơn so với Tập đoàn CN Cao su Việt Nam và Tập đoàn CN Than Khoáng sản VN (cùng 15%).

Bởi thế, tiếng nói của ông Hiển, người được bầu là Chủ tịch Hội đồng Quản trị của SHB, có một trọng lượng đặc biệt trong các quyết sách của SHB, dù ông Hiển chưa nắm giữ đủ tỉ lệ cổ phần (hơn 50%) để được coi là ông chủ tuyệt đối của SHB trên sổ sách giấy tờ cũng như thực tế, kiểu như ông Đoàn Nguyên Đức với hơn 50% cổ phần ở HAGL.
 

Mặt khác, cho đến hôm nay, chúng ta cũng không dám chắc việc mua lại đội bóng Đà Nẵng có phải là cuộc chơi của tập thể SHB hay không, hoặc vận hành đội bóng ấy thế nào, bỏ tiền ra thưởng, mua sắm cầu thủ có phải chỉ là chuyện của một cá nhân hay không?

Chuyện của HNACB với bầu Kiên là một ví dụ; nó không phải là câu trả lời, nhưng có thể gợi mở đôi điều. Như ai cũng rõ, nuôi HNACB chỉ là cuộc chơi tiền túi của cá nhân bầu Kiên, dù đội bóng vẫn mang tên của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á châu ACB.

Có một thực tế rất rõ là từ trước tới nay, nhắc tới SHB.ĐN thì người ta chỉ nhắc tới bầu Hiển chứ không nhắc tới ai khác. Bản thân bầu Hiển cũng từng trả lời chắc nịch trên TT&VH là “Tôi coi T&T HN như con và coi SHB.ĐN như máu”. Cũng xin nhắc lại, đó là thời điểm đầu mùa 2008 mà bầu Hiển đang bị nghi ngờ là chỉ đầu tư lực lượng cho T&T HN chứ không đầu tư cho SHB.ĐN, thậm chí còn định đưa một số cầu thủ từ SHB ra Thủ đô chơi bóng, trong đó có Hồng Minh.

Bầu Hiển hiểu tình thế khó xử và khó chấp nhận này, và cũng hiểu, ông chỉ cần rút khỏi chức vụ Chủ tịch CLB SHB.ĐN là đã vượt qua được Quy chế bóng đá chuyên nghiệp. Chính bởi thế, SHB đã bàn giao đội bóng lại cho Công ty Cổ phần Thể thao SHB.ĐN mới ra đời, để tránh cái tiếng một ông chủ hai đội bóng chơi cùng một giải có xuống hạng. Một sự thay đổi với những động tác khá đơn giản và rất đúng luật. Nhưng, sự thắc mắc vẫn chưa hết.

Trong “màu áo” tài trợ

Công ty Cổ phần thể thao SHB.ĐN (CTCPTT SHB.ĐN) không phải là một thành viên trực thuộc SHB, kiểu công ty mẹ công ty con. Nó là một pháp nhân tồn tại độc lập. Việc chuyển đội bóng từ SHB sang cho CTCPTT SHB.ĐN có nghĩa là những liên hệ trước đó đã bị “xóa sổ”? Đúng về danh nghĩa. Tuy nhiên, đội bóng này vẫn phải dựa vào SHB, và phải tiêu tiền của SHB, cũng như vẫn còn liên quan tới bầu Hiển. .

CTCPTT SHB.ĐN có vốn điều lệ vỏn vẹn 5 tỉ đồng. Ông Bùi Xuân Hòa là Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc CTCPTT SHB.ĐN. Nhưng không thể gọi ông Hòa là ông chủ đội bóng. Ông chỉ được cử ra như một đại diện, theo đúng tiêu chí mới được hình thành gần đây trên thị trường lao động là làm Chủ tịch HĐQT giờ cũng chỉ như một nghề.

Bản thân ông Hòa cũng không coi mình là ông chủ của đội bóng. “Cá nhân tôi chỉ nắm giữ một tỉ lệ cổ phần rất nhỏ trong số vốn điều lệ 5 tỉ của công ty. Hơn nữa, 5 tỉ cũng đâu có đáng gì (so với ngân sách cần có của một đội bóng). Mùa 2008, SHB.ĐN cũng đã tiêu hết 40 tỉ rồi”.

Ông Hòa cho biết, nguồn sống của của đội bóng bên bờ sông Hàn này chỉ dựa vào tài trợ. Rất “ngẫu nhiên”, nhà tài trợ lại là SHB. “SHB là nhà tài trợ độc quyền. Họ tài trợ cho đội bóng trong mùa tới là 30 tỉ đồng. Đổi lại, tên SHB được gắn tên với CLB”, ông Hòa trả lời TT&VH.

Ở đây, hãy tạm gác chuyện luật lệ sang một bên, để thấy, giữa những người có 5 tỉ với những người có 30 tỉ, thì quyền của ai “to” hơn, tiếng nói “lớn” hơn? Mà như đã nói, những người bỏ ra 30 tỉ để tài trợ ấy cũng lại chính là những người có tham gia góp vốn thành lập CTCPTT SHB.ĐN.

“CTCPTT SHB không phải là đơn vị trực thuộc của SHB. SHB chỉ có cổ phần trong đó và anh Hiển với anh Lê (ông Nguyễn Văn Lê, Tổng giám đốc SHB) là những người đại diện”, ông Bùi Xuân Hòa cho biết và nói thêm:“nếu nói đội bóng là của Đà Nẵng cũng được và nói đội bóng là của SHB thì cũng không sai”.

Chúng tôi xin không kết luận mà chỉ muốn nói việc một doanh nghiệp đã bỏ tiền mua lại đội bóng, giờ lại đem cho một đơn vị khác, rồi phải bỏ tiền ra tài trợ để có quyền quảng bá hình ảnh của mình ở đó liệu có phải là một cách làm “tự nhiên” hay không.
 

Quy chế nói gì và cần gì ?

Quy chế bóng đá chuyên nghiệp đã ghi rõ trong Khoản 3, Điều 14 – Tài chính, rằng: “Thành viên CLB không được mua cổ phần; không được tham gia quản lý, điều hành đội bóng của CLB khác cùng tham gia trong một giải, kể cả Cúp QG”.

Hay ở Khoản 8, Điều 14 ghi “CLB tổ chức dưới dạng công ty cổ phần, có phát hành cổ phiếu có trách nhiệm báo cáo Liên đoàn các cổ đông sáng lập và cổ đông nắm giữ cổ phần chi phối, đồng thời câp nhanh danh sách các cổ đông này tới LĐBĐVN khi có sự thay đổi”.

Quy chế cũng cấm một nhà tài trợ đi tài trợ cho nhiều đội bóng, CLB cùng lúc khi các đội bóng đó đá trên cùng giải đấu có xuống hạng (Điều 72).

Nhưng từng đó là chưa đủ. Bóng đá càng chuyên nghiệp càng trở nên đa dạng. Bóng đá càng doanh nghiệp hóa thì nó càng cần phải tính đến các xu thế thay đổi của hình thức doanh nghiệp. Bây giờ, các doanh nghiệp nhảy vào làm bóng đá đã có rất nhiều CLB cổ phần, nhiều đội bóng cũng đã tồn tại dưới dạng CLB cổ phần thể thao, nên có thể nó sẽ tồn tại việc mua cổ phần một cách gián tiếp, tham gia điều hành quản lý nhiều CLB cùng lúc một cách gián tiếp và tài trợ gián tiếp, nhưng quyền lực và quyền lợi thì lại là trực tiếp.

Quy chế bóng đá chuyên nghiệp năm nào cũng có sửa đổi, nó đã bám tương đối sát các vấn đề hay xu hướng xảy ra trên một số lĩnh vực, nhưng với việc sở hữu, tài trợ đội bóng thì xem ra vẫn còn khá đơn giản so với thực tế trở nên phức tạp. Chúng ta có cần phải quy định chi tiết hơn, như ở tỉ lệ % cổ phần nào đó mà một cá nhân hay tổ chức nắm giữ ở những doanh nghiệp sở hữu các CLB, hoặc tài trợ cho các CLB là một trong số rất nhiều điều đáng xem xét.

Ai đó đã kêu gọi SHB.ĐN và T&T HN hãy chơi fair-play, hãy đá trung thực, hãy vì cái chung là V-League, thương hiệu BĐVN… và thậm chí là “hãy quên bầu Hiển đi” khi họ gặp nhau cuối tuần này trên sân Hàng Đẫy. Nhưng kêu gọi, ở góc độ nào đó, chỉ thêm thể hiện sự bất lực của quy chế, của phương cách quản lý, điều hành. Một cuộc chơi cần có luật, thứ duy nhất có khả năng phòng ngừa và ngăn chặn những điều không hay xảy ra. Bằng không, V-League sẽ khó lường hơn cả thời bóng đá bao cấp, thời mà kết quả thường không có tính công bằng.

Phạm Tấn

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN