thethaovanhoa.vn

11 cô gái sông Hương được phong anh hùng

12/02/2009 15:35 GMT+7

Hơn 40 năm trôi qua, cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 là ký ức lịch sử không thể nào quên của dân tộc...

(TT&VH) - 1. Hơn 40 năm trôi qua, cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 là ký ức lịch sử không thể nào quên của dân tộc, trong đó có những người nữ du kích của tiểu đội 11 cô gái sông Hương ngày ấy.

Thành phố Huế đã dựng bia tưởng niệm và ghi công 11 cô gái sông Hương tại phường Xuân Phú, nơi gắn với những chiến công của họ trong những ngày đánh Mỹ, và nay trở thành địa điểm sinh hoạt văn hoá, thắp lửa truyền thống đối với đoàn viên thanh niên và các thế hệ cách mạng. Ngày 9/2/2009 vừa qua, Tiểu đội 11 cô gái sông Hương (thuộc Lực lượng vũ trang thành phố Huế) được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

11 cô gái sông Hương ngày ấy (ảnh tư liệu)


Nhiều bó hoa tươi, những nén hương trầm nghi ngút khói bên bia tưởng niệm ghi công 11 cô gái sông Hương là những tấm lòng tri ân của những người đang sống đối với người đã mất. Tại căn nhà số 131/1 phố Bà Triệu, thành phố Huế, chị Hoàng Thị Nở 1 trong 11 cô gái ngày ấy hồi tưởng trong niềm xúc động. Ngày ấy họ là những cô gái còn rất trẻ của tiểu đội dân quân xã Thuỷ Thanh, huyện Hương Thuỷ. Chiến dịch Mậu Thân, nhận lệnh của cấp trên, tiểu đội của các chị được giao nhiệm vụ dẫn đường đưa bộ đội vào tấn công các mục tiêu của địch phía bờ nam thành phố Huế. Để hoàn thành nhiệm vụ này, các chị đã nghiên cứu cả tháng trời, thông tỏ đường đi lối về dẫn đến các mục tiêu.

Đêm 30 Tết, tiểu đội 11 cô gái Sông Hương chia làm 3 tổ dẫn ba cánh quân vào thành phố. Tiếng súng tấn công, nổi dậy của quân và dân thành phố Huế nổ vang trời. Mỹ Ngụy không kịp trở tay. Sau đó, địch phản công với lực lượng hùng hậu, xe tăng, thiết giáp từ Phú Bài đổ lên, máy bay rú nát bầu trời. Vừa làm nhiệm vụ dẫn đường, vừa tải thương, các chị trực tiếp cầm súng đánh giặc. Không chiến hào, các chị dàn trận khắp phường, lợi dụng nhà dân để đánh địch. Xuân năm ấy se lạnh, Huế rét ngọt, mưa phùn lất phất. Mấy chị em ăn Tết ngay trên công sự khét lẹt mùi khói thuốc, bánh Tết được các mẹ trong phố đem ra tiếp tế…


2. Riêng trận đánh đêm 11 sáng 12/2/1968 cả tiểu đội 11 cô gái sông Hương, với các vũ khí được trang bị AK, K44, một số mìn và lựu đạn đã dàn trận khắp các địa điểm tại Khách sạn Hương Giang, Đại học sư phạm, chợ Cống, Xuân Phú. Các chị đã cầm cự và đánh lui cả một tiểu đoàn lính Mỹ, gồm có nhiều xe bọc thép và máy bay chiến đấu yểm trợ, diệt 70 lính và 4 xe tăng, thu nhiều vũ khí của địch để trang bị lại phục vụ cho chiến đấu. 4 chị đã anh dũng hy sinh ngay trong trận chiến đấu đó, trong đó có người tiểu đội trưởng Phạm Thị Liên, và tiểu đội phó Đỗ Thị Cúc khi tuổi đời họ còn rất trẻ. Chiến công của 11 cô gái sông Hương góp phần cùng với quân và dân ta đã làm chủ thành phố Huế trong 25 ngày đêm, được Bác Hồ gửi thư khen: "Dõng dạc tay cầm khẩu súng trường/ Khôn ngoan dàn trận khắp trong phường/ Bác khen các cháu dân quân gái/ Đánh giặc Hoa Kỳ phải nát xương"

Chị Hoàng Thị Nở 1 trong 11 cô gái sông Hương bây giờ đang ở thành phố Huế


3. Sau giải phóng, rời tay súng, các chị lại trở về với cuộc sống đời thường. Những người đồng đội cũ còn lại trong Tiểu đội 11 cô gái sông Hương ngày ấy gần 40 năm chỉ có 4 lần gặp lại nhau vào các dịp kỷ niệm ngày vui chiến thắng. Các chị Chế Thị Mừng và Nguyễn Thị Xê lấy chồng xa (ở thành phố Hồ Chí Minh và Nam Định). Ở Huế còn lại các chị Nguyễn Thị Hoa, Nguyễn Thị Hợi và chị Hoàng Thị Nở. Mỗi người mỗi hoàn cảnh dù còn nhiều khó khăn, vất vả nhưng các chị luôn vượt lên để xứng danh những người nữ anh hùng.

Chị Nguyễn Thị Hoa nay dù tuổi cao sức yếu, và phải sống chung với những mảnh đạn trên cơ thể vẫn tham gia làm tốt công tác ở ban quản lý chợ Đông Ba. Con trai út của chị 22 tuổi, nhiễm chất độc da cam, suốt ngày chỉ quanh quẩn trong nhà. Chị Chế Thị Mừng làm y sĩ ở phòng khám khu vực 3 nay đã nghỉ hưu. Chị Hoàng Thị Nở công tác tại Hội nông dân Thành phố Huế, và giữ cương vị Chủ tịch Hội 17 năm (từ 1987 đến 2004) cho đến ngày nghỉ hưu. Gia đình chị Nở hiện đang sống ở chính nơi mà trước đây chị từng chiến đấu, vào sinh ra tử.

Dù ở đâu, làm gì, họ vẫn vượt lên tất cả, giữ mãi hình ảnh đẹp của 11 cô gái sông Hương ngày ấy. Giờ đây đã tuổi cao, sức yếu, các chị không có mong ước gì nhiều cho riêng mình, chỉ ước là có một ngày được hội ngộ và cùng nhau ra viếng lăng Bác Hồ. Ước mơ giản dị của những nữ anh hùng

Quốc Việt
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN