thethaovanhoa.vn

TÔI MUỐN LÀM ĐẸP THÀNH PHỐ BẰNG SỞ THÍCH CỦA TÔI!

09/02/2009 16:40 GMT+7

Đây là một sự tổng hợp của những hình vẽ mà nói cho quá lên thì là những “tác phẩm” của những “nghệ sĩ”. Đó là những hình vẽ, những chữ viết, graffiti...

Con người ai cũng có sở thích, ai cũng có cái tôi và muốn được thể hiện cái tôi đó. Đặc biệt là lớp trẻ thì nhu cầu được thể hiện đó càng mạnh mẽ.

Sự thể hiện cái tôi của mỗi cá nhân nếu đi đúng hướng sẽ giúp cho xã hội rất nhiều và ngược lại sẽ không tốt cho xã hội. Ở đây tôi chỉ xin đề cập đến việc thể hiện cái tôi ảnh hưởng thế nào đến mĩ quan đô thị !

Địa điểm tôi lựa chọn là một không gian khá mới của thủ đô hà nội đó chính là hầm chui nằm đối diện cổng chính của trung tâm hội nghị quốc gia!


Đây là một công trình còn mới gắn liền với trung tâm hội nghị quốc gia, tôi xin lấy đây là một ví dụ nhỏ để làm đại diện cho những cầu chui, cầu vượt, hầm dành người đi bộ v.v... Trước tiên phải khẳng định đây là một công trình khá đẹp và hiện đại được quy hoạch trong một tổng thể, nó góp phần tạo nên một diện mạo mới mẻ của thủ đô tuy nhiên khi đưa vào sử dụng nó gặp không ít vấn đề về cả khách quan và chủ quan!

Yếu tố thứ nhất tôi nhắc đến đó chính là giải pháp về vật liệu! chất liệu sử dụng để làm hầm chui là bê tông, một chất liệu phổ biến và phù hợp với điều kiện thi công và nền sản xuất công nghiệp hiện đại! gần vào phía trong hầm bê tông được sơn trắng nhằm đảm bảo mức độ phản xạ ánh sáng( góp phẩn tiết kiệm điện năng) tăng độ sáng cho hầm! Giải pháp đó không hề sai và nó cũng được sử dụng trong hầu hết những công trình giao thông của chúng ta!!! Tuy nhiên nhìn ở một khía cạnh khác tôi sẽ phân tích như sau:

Chất liệu bê tông được sử dụng có độ nhám khá tốt chính vì lẽ đó chất liệu này rất “ăn” với các loại sơn, màu vẽ …. Và khi sơn trắng lên thì lại càng tạo điều kiện cho cái  “ăn” đó thêm dễ dàng và rõ nét!!! những yếu tố khách quan đó bình thường và rất hiển nhiên. Tuy vậy sự khách quan đó cộng với sự chủ quan của một số cá nhân đã làm cho những mảng không gian ấy trở nên…

thế này:

 

thế này:


Và cả thế này:

 

Đây là một sự tổng hợp của những hình vẽ mà nói cho quá lên thì là những “tác phẩm” của những “nghệ sĩ”. Đó là những hình vẽ, những chữ viết, graffiti v.v…….

Không quá bàn luận nhiều về mức độ thẩm mĩ của những hình vẽ này và ý tưởng của người tạo ra chúng mà vấn đề trước tiên đề cập đến là chúng đặt không đúng chỗ, đây chính là những cái tôi đơn lẻ, không có sự thống nhất xuyên suốt chính vì lẽ đó mới thấy nét vẽ của người này đè lên hình vẽ của người kia… và kết quả tất nhiên là một sự lộn xộn, mất mĩ quan. Đó là chưa kể đến tính văn hoá của những thông điệp được ghi trên tường. những cái tôi, những sở thích được đặt không đúng chỗ đã tạo nên một tác phẩm tồi mà những cá nhân đó muốn tạo dựng. tuy nhiên đây lại là một địa điểm khá hút với những cặp trai gái đến tâm sự, hay đến pose(chụp ảnh) bởi lẽ con đường này không hay được sử dụng( một phần do ý đồ thiết kế, một phần do công trình đường cao tốc Láng -Hoà Lạc chưa hoàn thành…) Việc thể hiện những cái tôi, những sở thích như trên tất nhiên là ảnh hưởng tới mĩ quan đô thị rồi!

Tại sao không tập hợp những cái tôi đơn lẻ đó thành một cái tôi chung để tạo nên một kết quả tốt hơn, hoàn hảo hơn là sự lộn xộn, vô tôt chức! hay cũng có thể chỉ là cái tôi của một người đại diện nhưng nó phù hợp với cộng đồng và có tính thẩm mĩ, được mọi người đồng thuận, được kiểm nghiệm qua những cuộc thi sáng tác v.v...


Một Hà Nội mới cần có những không gian mới! bên cạnh những không gian đã tồn tại từ rất lâu và rất quen thuộc với người Hà Nội và du khách bốn phương, những không gian ấy đại diện cho một Hà Nội cổ kính thì rất cần những không gian mới thể hiện một Hà Nội năng đông, hiện đại và luôn thay da đổi thịt từng ngày! để có được những không gian trẻ như vậy không hẳn cần những con người trẻ về tuổi đời mà cần lắm những con người trẻ về tư duy!

Đây là ý kiến riêng của cá nhân tôi biến không gian trên thành một không gian số, một không gian trẻ và mới trên nền móng của một Hà Nội mới !

Tôi muốn vẽ lên tường những vi mạch điện tử để đại diện cho những con người trẻ tuổi của thời đại mới, một thời đại mà tri thức gắn liền với tri thức số. Những hình vẽ có thể đơn giản chỉ dùng sơn, rất dễ thực hiện và kinh tế khi thực hiện.

Tôi muốn không gian đó được số hoá không chỉ trong cảm giác nghệ thuật mà trong cả công nghệ chiếu sáng, không gian đó có thể:

Bình thường vào ban ngày

Phát sáng vào ban đêm

Có thể tự đổi màu

Và còn có thể cảm ứng phát sáng khi có phương tiện giao thông chạy qua nữa chứ! tất nhiên những ánh sáng đó phải có cường độ thích hợp để không làm mất tập trung người lái xe, hệ thống đường nét dạng vi mạch điện tử này được bố trí ở hai bên sườn của hầm cũng sẽ rất tiện lợi, nó như một đường dẫn để phân biệt đâu là đường và đâu là tường ( tính chất gần như những chiếc đèn báo hiệu ở 2 bên đường băng sân bay ) sẽ thật thú vị cho những phương tiện qua lại đây và cảm nhận nó! Phương án trên hoàn toàn có thể khả thi với hệ thống đèn cảm ứng tự đổi màu.

Tôi muốn được đóng góp ý kiến, muốn được định hướng để hoàn thiện mình hơn, và tất nhiên muốn ý kiến của tôi  được thực hiện, muốn Hà Nội bên cạnh những không gian cổ, những không gian xanh còn có những không gian trẻ bởi đơn giản tôi muốn làm đẹp thành phố bằng sở thích của tôi! - một con người trẻ.

NGÔ NGỌC TÂN
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN