Tự tay rót cho mình một chén trà sen nghi ngút khói, giấu chén trà sau bàn tay khum khum và lướt nhẹ qua hai cánh mũi để thưởng thức cái hương thơm tinh khiết của nó.
(Tặng tiên sinh Cung Khắc Lược)
Gã ngồi xuống trước mặt ông đồ già. Tự tay rót cho mình một chén trà sen nghi ngút khói, giấu chén trà sau bàn tay khum khum và lướt nhẹ qua hai cánh mũi để thưởng thức cái hương thơm tinh khiết của nó.
- Hôm nay cậu muốn xin chữ gì? - Ông đồ già cười và hỏi, khi gã đã đặt chiếc chén không xuống mặt bàn.
- Con muốn xin chữ Tiếu - Gã nở một nụ cười nhẹ, chậm rãi trả lời.
Ông đồ già gật đầu, rồi bàn tay cầm bút thoăn thoắt vung lên những nét chữ thanh đậm trên mặt giấy. Nét bút khí lực tràn trề, khí vận tràn
lên qua từng nét. Chỉ trong tích tắc đã hoàn tất bức thư pháp cho gã trai trẻ. Đặt bút xuống, ông cụ vẫy tay ra hiệu cho người giúp việc rót ra hai chén trà mới, rồi ông hỏi:
- Hôm kia cậu xin ta chữ Phong. Hôm qua cậu xin ta chữ Lâm. Còn hôm nay là chữ Tiếu. Cậu xin ta ba chữ đó với mục đích gì?
Mắt vẫn không rời những nét chữ phóng khoáng hư ảo trên mặt giấy đỏ thẫm, gã trả lời chậm rãi như thể đang cân nhắc từng câu từng chữ một:
- Con suy nghĩ nông cạn, xin cụ đừng cười chê. Con nghe binh pháp Tôn Tử ngày xưa có dạy phép dùng binh phải Phong Lâm Hỏa Sơn Lôi Âm. Tức là khi di chuyển thì phải nhanh như gió cuốn, khi dừng lại phải tĩnh lặng như cây rừng, lúc tấn công phải mạnh mẽ như ngọn lửa và chớp nhoáng như sấm sét, phòng thủ thì phải vững chãi như ngọn núi, còn khi ẩn nấp thì phải vô hình như là bóng tối. Con mới mượn ý đó để xin chữ Lâm, ý nguyện mong cho cái tâm mình luôn luôn tĩnh lặng như cây rừng vậy.
Ông đồ già không nói gì, tai vẫn nghiêng nghiêng lắng nghe.
- Còn chữ Phong. Phong Nguyệt vô biên. Con muốn chí mình như ngọn gió không ràng buộc, không vướng bận những quy tắc luật lệ của kẻ khác tạo ra. Vui thì ở đỉnh điểm của niềm vui mà buồn cũng ở tận đáy sâu của nỗi buồn. Tiêu diêu tự tại, thích đến thì đến thích đi thì đi. Ngọn gió thổi trước tiên là vì chính bản thân nó cần phải làm thế mới có thể tồn tại, chứ không phải là để quạt mát hay phục vụ cho các loài
khác như con người vẫn lầm tưởng. Tự sinh tự diệt. Con muốn như vậy.
- Còn chữ Tiếu - Gã lại tiếp sau khi đã nhận chén trà mới từ tay ông - Đó là con muốn xin cụ một tiếng cười. Một tiếng cười vui cho những
điều khiến mình hạnh phúc. Một tiếng cười buồn cho những nỗi đau. Một tiếng cười mai mỉa những điều chướng tai gai mắt. Và một tiếng cười nhạt cho qua những điều ganh ghét đố kị ở đời.
Nói xong, gã lại đưa mắt bình thản nhìn xuống những nét mực tàu lúc này đã loáng thoáng khô. Đằng sau lưng gã, dòng người đã bớt ngược xuôi tự lúc nào. Phố trong một khoảnh khắc bỗng nhiên trở nên tĩnh lặng, mường tượng như có thể nghe thấy rõ cả tiếng những chiếc lá chết xào xạc lăn mình theo gió.
Nghiêm Minh Đức