
QUA ĐƯỜNG NHỚ PHỐ
Biển hiệu giao thông là văn minh phương Tây, có lẽ vì thế hầu hết các thiết kế biển báo cho người bộ hành được nhập khẩu 100%...
Thiếu nữ áo dài sẽ là hình ảnh phổ biến nhất trên đường phố Hà Nội.
1. Đặt vấn đề
Biển hiệu giao thông là văn minh phương Tây, có lẽ vì thế hầu hết các thiết kế biển báo cho người bộ hành được nhập khẩu 100%; nếu không phải là ông Tây đội mũ phớt thì cũng là bà Tây cao lớn tóc cắt ngắn, hoặc tối giản chỉ còn là ký hiệu trông như người máy. Đây là tấm biển cho khách bộ hành cạnh vườn hoa Quốc Tử Giám.
1000 năm tuổi, Hà Nội - thành phố của những ông Tây và robot liệu có gì quyến rũ? Năm 2006 khi đến thành phố Luang Prapang xinh đẹp và bình yên, tôi rất ấn tượng với hình ảnh một người phụ nữ Lào trong trang phục truyền thống (mặc váy), vấn tóc trên tấm biển hiệu dành cho người qua đường. Một bloger phương Tây đã cảm mến hình ảnh này, dành cho nó cái tên: Quý bà Luang Prabang
2. Khái quát ý tưởng
Ý tưởng của tôi là thiết kế các biển hiệu đường dành cho người đi bộ. Dự án này có tên “ Qua đường nhớ phố”. Với mong muốn biển hiệu giao thông cần mang dấu ấn văn hóa của dân tộc, nét đặc sắc văn hóa của thủ đô Hà Nội, các biển hiệu không chỉ có chức năng an toàn giao thông mà còn thể hiện lịch sử văn hóa của mỗi con đường góc phố.
3. Mô tả chi tiết
Với hiện trạng biển hiệu như hiện nay, biển hiệu chỉ là biển hiệu, chính xác và lạnh lùng. Tôi muốn nó có nhiều hơn tình người, chất hào hoa của người Hà Nội. Hình thức thể hiện cố gắng đảm bảo yêu cầu chung của một biển báo giao thông nhưng vẫn cần có chút hài hước và lãng mạn.
Biển báo qua đường trước Viện Lão khoa trung ươngBiển cảnh báo nguy hiểm người qua đường Viện MắtBiển cảnh báo nguy hiểm người qua đường ở bệnh viện Phụ sản, nhà Hộ sinhBiển cảnh báo nguy hiểm người qua đường khu vực gần nhà trẻBiển cảnh báo nguy hiểm người qua đường trước cổng thư việnBiển báo qua đường ở khu hàng phố (phố mang tên Hàng)
Khu 36 phố phường Hà Nội xưa có những tên gọi rất giản dị và gần gũi mang tên các sản vật hàng hóa. Thật đúng văn hóa Kẻ chợ.Ở các phố mang tên Hàng như Hàng Hành, Hàng Lược, Hàng Điếu, Hàng Mành, Hàng Bồ….biển báo sẽ vẽ hình ảnh củ hành, cái lược, cái điếu, cái mành, cái bồ, cái nón, cái quạt… qua đường.
Người Hà Nội vẫn tự hào rằng:
‘Rủ nhau chơi khắp Long Thành
Ba mươi sáu phố rành rành chẳng sai
Hàng Bồ, Hàng Bạc, Hàng Gai
Hàng Buồm, Hàng Thiếc, Hàng Bài, Hàng Khay…”
Đây là nét văn hóa đặc sắc cần được trân trọng. Hiện có một số phố như Hàng Thêu, Hàng Tiện, Hàng Kèn, Hàng Bừa, Hàng Gạo, Hàng Lờ, Hàng Trứng, Hàng Màn, Hàng Nâu, Hàng Sắt đã đi vào dĩ vãng, các phố này dù rất ngắn, chỉ chừng vài chục mét nhưng đã tồn tại mấy trăm năm qua. Thật tiếc cho một nét văn hóa bị mất đi trong thời hiện đại. Theo thống kê hiện có của hai nhà nghiên cứu Tô Hoài và Nguyễn Vĩnh Phúc, sẽ có khoảng 53 phố và ngõ bắt đầu bằng chữ Hàng.
Biển chỉ dẫn qua đường ở phố Hàng CháoBiển cảnh báo nguy hiểm người qua đường ở phố Hàng CháoBiển chỉ dẫn qua đường ở phố Hàng Điếu
Biển cảnh báo nguy hiểm người qua đường ở phố Hàng Điếu
Ở những khu phố khác, hình ảnh một thiếu nữ mặc áo dài sẽ thay thế cho hình người đàn ông đội mũ phớt. Biển ông Tây đội mũ sẽ bố trí ở khu vực đại sứ quán hay khu ngoại giao đoàn. Vì tấm biển còn có chức năng thông báo về vị trí không gian nên tùy thuộc vào các địa điểm cụ thể sẽ có những thiết kế tương ứng.
Hình tam giác cân trên ký hiệu biển báo sẽ được thay bằng hình ảnh chiếc nón thân thuộc. Hình ảnh chiếc nón ngoài ý nghĩa đặc sắc của văn hóa dân tộc còn gọi nên cảm giác mềm yếu, mong manh.
4. Đầu tư
Khác với tấm biển hiện đang lưu hành trên đường phố Hà Nội chỉ có một mặt, tấm biển của chúng tôi có hai mặt, mang tính đơn chiếc như trên các phố mang tên Hàng. Kinh phí dự án này không nhỏ, nhưng sẽ được thực hiện bởi sự hỗ trợ của cộng đồng. Cụ thể, khi tấm biển có giá trị nghệ thuật cao sẽ dành được sự quan tâm của người qua lại, của du khách. Dự án “ Qua đường nhớ Phố” được phát triển theo phương pháp Quy hoạch đô thị có sự tham gia của dân cư, cho nên vốn kinh phí ngoài sự hỗ trợ của nhà nước, nó cần được xã hội hóa. Mô hình biển giao thông kết hợp quảng cáo sẽ tiết kiệm nguồn ngân sách nhà nước.
5. Phân tích hiệu quả và dự báo lợi nhuận mang lại
Với khẩu hiệu “dân ta phải biết sử ta” ở TP HCM trên mỗi góc phố có áp phíc tóm tắt lai lịch các danh nhân mà đường phố mang tên. Mục đích của dự án chúng tôi là “ dân ta phải biết văn hóa ta”. Cha ông ta xưa rất thiết thực. Trên chín chiếc đỉnh ở Hiển Lâm Các ở Huế có đúc nổi những sản vật từng miền quê trên đất Việt, ta thấy có từ hạt gạo, con trâu, con cá, cây cỏ mọi miền. Một thủ đô có những tên phố thân thương như Hàng Cháo, Hàng Hành…thật đáng tự hào. Tự hào không phải nó to lớn hay vĩ đại gì, tự hào vì văn hóa Việt biết trân trọng cái bình dị.
6. Đánh giá-Kết luận
Biển báo cho người đi bộ thường bị các biển hiệu, cây cối, khẩu hiệu che lấp. Biển báo cho khách bộ hành thực ra không chỉ dành cho người đi bộ. Trái lại nó rất cần cho những người đang điều khiển phương tiện. Vậy nên nó còn cần được đặt ở trên cao và phát sáng. Với thông điệp ‘Qua đường nhớ phố”, những tầm biển đồng thời lồng ghép ba mục tiêu An toàn giao thông - Văn hóa - Kinh tế. Điều chắc chắn: một tấm biển giao thông giàu chất nghệ thuật sẽ nhanh chóng nhận được tình cảm của mọi người. Lúc đó nhiều người sẽ thích đi trên vạch dành cho người đi bộ hơn.Tạo lập thói quen không tùy tiện băng ngang qua đường vốn không đơn giản với người Việt chúng ta. Bạn bè du khách bốn phương sẽ thêm yêu mến thủ đô Hà Nội ngàn năm văn hiến.
Trần Hậu Yên Thế
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN