Mặc dù đại lễ 1.000 năm Thăng Long đã gần kề, nhưng Hà Nội vẫn chưa có đột phá nào đáng kể trong công tác tổ chức lễ hội.
(TT&VH) - Chúng ta vừa đón Tết con trâu trong không khí tươi vui. Tại hai đầu tàu kinh tế là Hà Nội và TP.HCM, việc tổ chức Tết đã được chuẩn bị chu đáo, phố phường được trang hoàng rực rỡ.
Hà Nội với Phố Hoa, lễ hội Hoàng Thành Thăng Long, lễ hội Xuân Kỷ Sửu tại không gian Hồ Gươm và khu vực tượng đài vua Lý Thái Tổ... TP.HCM với lễ hội hoa Xuân, đặc biệt là đường hoa Nguyễn Huệ và khu vực trung tâm TP với các đường phố Lê Lợi, Đồng Khởi... rực rỡ sắc màu và ánh sáng, là nơi thu hút hàng triệu khách tham quan trong và ngoài nước.
Lễ hội Hà Nội: bổn cũ soạn lại
Mặc dù đại lễ 1.000 năm Thăng Long đã gần kề, nhưng Hà Nội vẫn chưa có đột phá nào đáng kể trong công tác tổ chức lễ hội.
Biểu diễn văn nghệ trước cổng đền Ngọc Sơn Hà Nội, một vị trí quá nhỏ và hay gây ách tắc giao thông
Trong khi khu vực Trung tâm TP.HCM rực rỡ với những dàn đèn trên khắp các tuyến phố, thì khu trung tâm của Thủ đô là khu vực Hồ Gươm vẫn như mọi năm, thiếu ánh sáng đèn trang trí. Trên các cây cổ thụ quanh hồ, vẫn những ngọn đèn sợi đốt từ hồi giải phóng Thủ đô cách đây hơn nửa thế kỷ, vừa tốn điện vừa không còn giá trị thẩm mỹ, chỉ có trên phố Hàng Khay và quanh tượng đài vua Lý Thái Tổ là có một số dàn đèn mới được treo lên. Nhưng một vài dàn đèn không đủ đem lại khung cảnh rực rỡ tươi vui khi Tết đến Xuân về.
Đêm 30 Tết, quanh Hồ Gươm vẫn đông vui, náo nhiệt khi người Hà Nội đổ về đây đón Giao thừa. Từng đoàn người, cả khách quốc tế lẫn bà con miền Nam ra đón Tết xứ Bắc. Phải đi dạo trên con đường thiếu ánh sáng quanh hồ, thêm sự mất trật tự của hàng rong, đó đây vẫn còn mùi mực nướng bám vào quần áo khách chơi Xuân, không khỏi thở dài.
Việc cấp bách hiện nay là phải tạo nên một không gian lễ hội để đón chào đại lễ 2010 nhưng, không hiểu sao vẫn chưa được triển khai ráo riết, dấu ấn xã hội hoá công tác chuẩn bị vẫn chưa thấy rõ. Hình như Hà Nội đang giữ bí mật đến phút chót công tác chuẩn bị trang hoàng không gian lễ hội chính của đại lễ 1000 năm? Trong khi tại TP.HCM, lễ hội hoa Xuân đã được tổ chức 29 năm, đường hoa Nguyễn Huệ đã bước sang tuổi thứ 7, mỗi năm lại được bổ sung, hoàn thiện trở thành những điểm đến chính thức của người dân TP.HCM mỗi độ Tết đến Xuân về. Đến Tết 2010 lễ hội hoa Xuân TP HCM mới bước sang năm thứ 30, nhưng ngay từ bây giờ một cuộc thi về ý tưởng cho hội hoa xuân thứ 30 đã được TP tổ chức.
Còn Hà Nội, mặc dù là Thủ đô, là trung tâm văn hoá của cả nước nhưng việc tổ chức các sự kiện văn hoá mỗi khi tết đến hầu như không có gì. Năm này qua năm khác vẫn chỉ mấy sân khấu ngoài trời đặt ở đền Bà Kiệu, quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục bên Hồ Gươm và một số ngã tư, ngã năm tại các Quận, huyện, hoàn toàn không đem lại không khí náo nức cho người dân Thủ đô cũng như du khách. Người Hà Nội ngày Tết chỉ biết đi chúc Tết và đi chùa, ngoài ra chẳng biết chơi ở đâu.
Vừa qua Phố ông Đồ được tổ chức một cách vội vã, không lắng nghe ý kiến của đa số các ông Đồ, nên đã xảy ra các hành vi ứng xử với các ông Đồ không xứng với người Tràng An thanh lịch. Trước đó, Phố Hoa bị nhiều người thiếu ý thức phá xác xơ. Có lẽ vì người Hà Nội có quá ít điều kiện để tiếp cận với các sự kiện văn hoá nên chưa có cách ứng xử như người dân các tỉnh thành đã quen với lễ hội như TP.HCM, Đà Lạt, Huế, Đà Nẵng…
Vì vậy, nếu trách người dân thì trước hết phải trách chính những người có trách nhiệm của ngành văn hoá Thủ đô. Trong khi đó, đường hoa Nguyễn Huệ quy mô lớn hơn Phố Hoa gấp nhiều lần, với những kiệt tác về hoa cùng rất nhiều loài hoa quý được trưng bày ngoài trời suốt một tuần, thu hút hàng triệu người đến xem, vui chơi mà không hề mất mát, rơi rụng một cánh hoa. Điều thú vị là toàn bộ chi phí, thiết kế, xây dựng đường hoa hoàn toàn do các doanh nghiệp đóng góp thông qua việc xã hội hoá, ngân sách nhà nước không phải chi một đồng nào. Hà Nội thì khác, những người có trách nhiệm tổ chức các sự kiện văn hoá của Hà Nội dường như chỉ quen tiêu tiền ngân sách và tổ chức những sự kiện theo một kịch bản được sử dụng năm này sang khác mà không hề có đột phá và sáng tạo.
Làm gì khi hàng triệu con mắt nhìn vào lễ hội 1.000 năm Thăng Long?
Cần phải truyền không khí đại lễ 1.000 năm cho 6 triệu đồng bào Thủ đô ngay từ bây giờ, phát động trong nhân dân Thủ đô những phong trào hướng về đại lễ, khơi đậy niềm tự hào là người dân của thành phố Rồng bay. Có thể là phong trào tìm kiếm và gắn 1.000 biển di tích lịch sử, hay đơn giản là xây dựng 1.000 nhà vệ sinh công cộng... Tất cả các phong trào này được thực hiện bằng sự đóng góp xã hội hoá của nhân dân Thủ đô và các Doanh nghiệp.
Chỉ còn 600 ngày nữa là đến đại lễ 1.000 năm, nhưng xem ra những gì ngành văn hoá tổ chức trong dịp tết vừa qua vẫn không truyền được đến người dân Thủ đô và du khách không khí lễ hội đang đến rất gần. Lễ hội Xuân tại Hoàng Thành thì vắng vẻ. Lễ hội Xuân tổ chức ngày mồng 4 Tết tại Hồ Gươm với quy mô lớn hơn năm trước, với sự tham gia của hàng ngàn người từ các diễn viên đến người dân nội và ngoại thành, công tác tổ chức thực hiện thiếu bàn tay của một đạo diễn có nghề, nên các chương trình và người tham gia không ăn khớp với nhau, một số hình ảnh nhếch nhác của lễ hội diễn ra giữa ban ngày tại trung tâm Thủ đô đã được báo chí đăng tải.
Các lễ hội này lại được quảng bá quá ít trên các phương tiện thông tin đại chúng, nên không được đông đảo người dân Thủ đô quan tâm. Với những gì đã diễn ra, nếu cứ tiếp tục theo một kịch bản cũ và cách làm cũ, thì chắc chắn đại lễ 1.000 năm sẽ vẫn là một sân khấu lớn với sự tham gia của các đoàn nghệ thuật, các vai anh hùng dân tộc mà tên tuổi gắn với thủ đô lại được các đoàn chia nhau đóng. Rồi đây sẽ có rất nhiều tiền được chi ra trong thời buổi kinh tế khó khăn mà hiệu quả thì chẳng là bao.
Thời gian không còn nữa, lãnh đạo Thành phố Hà Nội cần nhanh chóng xác định không gian chính của đại lễ, để có thể gấp rút tổ chức cuộc thi ý tưởng trang hoàng không gian đó. Đồng thời, kêu gọi xã hội hoá việc trang hoàng khu vực này theo thiết kế đã được duyệt, hạn chế tối đa việc chi ngân sách. Cần hợp tác và học hỏi kinh nghiệm tổ chức không gian lễ hội của TP.HCM. Để làm sao sau đại lễ 1.000 năm Hà Nội sẽ có một không gian lễ hội thường niên như hội hoa Xuân và đường hoa Nguyễn Huệ. Cần mời những nhà văn hoá, những người có tâm và tầm trong và ngoài nước tham gia việc chuẩn bị cho đại lễ.
Điều quan trọng là sau đại lễ 1.000 năm chúng ta sẽ để lại gì cho Hà Nội, cho thế hệ mai sau. Tin rằng với Quyết tâm của lãnh đạo thành phố và hưởng ứng của nhân dân thủ đô, đại lễ 1.000 năm Thăng Long sẽ diễn ra đúng với kỳ vọng của người dân Thủ đô và đồng bào cả nước.