Phận người thừa và kiếp dự bị
Mỗi đội bóng có trên dưới 30 cầu thủ, nhưng chỉ có thể dùng hơn 10 người cho mỗi trận đấu. Như vậy, ít nhất 1/2 sẽ phải ngồi dự bị. Với rất nhiều những cầu thủ không có vận, thì hoặc phải giải nghệ sớm, hoặc chấp nhận sống buồn tẻ trong tồn tại.
Trước và trong AFF Suzuki Cup 2008, Đức Cường, Quang Huy, Thanh Giang không ra sân một phút nào. Có người thậm chí không còn được đăng ký danh sách thi đấu. HLV Calisto luôn trân trọng vai trò của họ, nhưng sử dụng họ quá ít, có thể vì tại đấu trường này không có chỗ cho sự mạo hiểm.
Thế nên, trong ngày xuất quân của ĐT.LA mùa bóng 2009, khi được hỏi một câu tưởng chừng rất đơn giản về cái số lận đận trên tuyển, Phan Thanh Giang bối rối đến độ không nói thành lời. Đời cầu thủ, khao khát lớn nhất là được ra sân, được cống hiến. Nhưng khi cái duyên cứ mãi lảng tránh, họ chỉ biết cười trừ cho qua chuyện.
Trước đây Minh Hiếu hay Tuấn Thành, từng cười ra nước mắt khi phải sắm vai trò dự bị cho Hồng Sơn, và thậm chí cả lão tướng Văn Dũng ở Tiger Cup 98.
Trung Kiên (áo đỏ) không thiếu năng lực nhưng chưa bao giờ được sử dụng một cách đúng mực ở TMN.CSG trước đây và có thể là cả CLB TP.HCM hiện nay
Ở cấp CLB, tình huống của Trung Kiên tại TMN.CSG, cũng nghiệt ngã chẳng kém. Kiên “vẹo” vào TP.HCM với cái giá trên tỷ đồng, nhưng luôn có cảm giác người thừa ở đây với lý do: Không thích hợp với sơ đồ vận hành của đội bóng.
Khi Thép – Cảng (bây giờ là CLB TP.HCM) lần lượt qua tay Đặng Trần Chỉnh, Hoàng Bửu, rồi Lư Đình Tuấn, Trung Kiên vẫn ngồi ngoài, anh mới hiểu rằng lý do ấy chẳng thuyết phục được ai. Năm nay, khi TP.HCM thiếu hụt trầm trọng về nhân sự, có lẽ nguời ta sẽ để ý đến Kiên, nhưng e quá muộn, bởi Kiên không còn sung sức như đôi ba năm trước nữa.
Trong rất nhiều các tình huống, thì vị trí thủ môn, có lẽ là nghiệt ngã nhất. Minh Quang chỉ có thể lên bắt chính ở Bình Định, khi thủ môn Văn Cường ngồi vào ghế trợ lý. Hay như trường hợp của Đào Minh Sơn ở K.KH. Sơn được đánh giá rất có tố chất, nhưng có lẽ sinh không đúng giờ khi trôi dạt vào Nha Trang. Suốt mấy mùa giải qua, Sơn buộc phải bắt dự bị cho Đức Hùng, rồi người bạn thân Thạch “ngáo”.
Cầu thủ hay hàng hóa?
Tiền vệ thu hồi bóng Nguyễn Quý Sửu đã lại trở về cố hương Đồng Tháp, sau vài tuần “đổi gió” ở Gia Lai, cùng với Anh Tuấn và Ngọc Nguyên. Hiểu theo lẽ thường, chuyện giúp đỡ cầu thủ qua lại giữa các đội bóng là một nhu cầu tất yếu, nhưng điều đáng bàn ở đây là có gì đó bùng nhùng khiến cầu thủ cảm thấy bất hạnh và rất dễ tổn thương.
Theo “thỏa thuận ngầm” giữa lãnh đạo HA.GL và CS.ĐT, sẽ có nhiều nhất 2 cái tên trong số 4 người chuyển đến Gia Lai (gồm Quý Sửu, Văn Pho, Việt Cường và Thanh Bình), được trả lại Đồng Tháp (hoặc ít nhất là cho mượn), sau thời gian thử việc tại đội bóng mới. Nhưng cuối cùng, chỉ mỗi Sửu phải quay về, khi Văn Pho đang chơi ấn tượng, còn Thanh Bình và Việt Cường đã là những thương hiệu. Những ngày tập ở Gia Lai, Sửu cẩn thận luôn dò hỏi xung quanh, xem khả năng của mình thích ứng đến đâu, hay đại loại “anh thấy em có đá được không”, hoặc “có gì anh nói đỡ với thầy Dusit hộ em một tiếng”. Điều đó cho thấy, Sửu khao khát được khóac áo đội bóng mới như thế nào và trong tiềm thức, Quý Sửu không hề nghĩ ngày quay về Đồng Tháp lại đến sớm thế.
Chỉ mới trước đó không lâu, Sửu bị “dọa” cho đi nghĩa vụ quân sự khi có ý định chuyển CLB. Giờ anh quay lại thì tuyệt nhiên điều này không được đề cập tới nữa, mặc cho Sửu sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ của một công dân.
Và biến tướng dễ lường
Với rất nhiều các cầu thủ thuộc hàng quá “date”, thì việc tìm một bến đỗ mới, tất nhiên mang tiêu chí kiếm tiền. Việc ra sân hay không, không phải là điều quan trọng nhất.
Năm ngoái, khi Đức Cường về với B.BD (qua sự bảo lãnh của Như Thành), dễ dàng hiểu rằng Cường cũng chỉ muốn kiếm ít tiền sau khi bị T&T.HN thoái thác. Một cầu thủ thuộc tầm thương hiệu, từng đá cho ĐTQG, giờ buộc phải suy nghĩ ngắn ngày. Theo dõi một vài trận đấu ở giải bóng đá các CLB vô địch - Kinh Đô VinaCapital mới đây, nhiều người đã bán tín bán nghi rằng, Hữu Thắng sau khi trở lại B.BD sẽ lại là “phiên bản 2.0” của Cường “Chiến”. Nói thế hơi quá, bởi ít nhất, Thắng “Thòn” vẫn còn thừa khát vọng so với người đồng nghiệp.
Tình huống tương tự cũng xảy ra với Trung Tuấn ở CLB TP.HCM bây giờ, bởi sau nửa cuối mùa giải năm ngoái đá cho HA.GL, Tuấn “nhám” trở về và thất nghiệp. May rằng, anh vẫn còn đất dụng võ ở đội bóng cũ, khi TP.HCM đang trong cơn khủng hoảng nhân sự. Hay như tình huống của Đoàn Hoàng Sơn về với Tây Ninh; Trí Trọng, Quốc Trung…, cập bến Cần Thơ…
Phàm là HLV, chắc chắn không một ai dám kỳ vọng quá nhiều vào những đóng góp chuyên môn thuần túy từ các lão tướng vốn đang ở sườn bên kia của sự nghiệp.
THẢO NGUYÊN