thethaovanhoa.vn

Rujiwan Laophairoj: Tập đọc thơ Hồ Xuân Hương và chuyện tiếu lâm

03/02/2009 15:40 GMT+7

Rujiwan Laophairoj là người gốc Hoa, sinh ra và lớn lên tại Thái Lan. Chị bén duyên với tiếng Việt và tìm đến thơ Hồ Xuân Hương chỉ vì cảm tình với nhà thơ có tên trùng với tên mình.

(TT&VH Online) - Trong thời gian sang Thái Lan vừa qua, tôi và nhóm bạn được giúp sức bởi một thông dịch viên tam ngữ: Thái – Anh – Việt, đang là nghiên cứu sinh về ngôn ngữ học, chuyên ngành tiếng Việt, và đang dạy tiếng Việt cho trường đại học Mahidol ở Thái Lan. Tuy nhiên câu chuyện học tiếng Việt của Hương (tên thân mật của Rujiwan Laophairoj) còn nhiều điều hơn nữa.

* Khi nghe chị tự giới thiệu mình là Hương, thật sự tôi khá bất ngờ, tại sao một người Thái lại có tên là Hương, hay chị là người gốc Việt?

 Hương - tên thân mật của Rujiwan Laophairoj
- Tôi là người gốc Hoa, sinh ra và lớn lên tại Thái Lan, trước đây Việt Nam với tôi hoàn toàn xa lạ. Chỉ đến khi vào khoa ngôn ngữ học, tự nhiên tôi quyết định chọn tiếng Việt, sau vài năm theo học, Việt Nam mới hiện ra rõ ràng hơn. Nhưng lúc đó, Việt Nam cũng chỉ mới ở trong từ ngữ, sách báo, văn học… chứ Việt Nam của địa lý, tôi chưa đến. Hương là tên mà khi đến Việt Nam đi học, thầy Tỵ (Khoa Việt Nam học và tiếng Việt, ĐH.KHXH&NV Hà Nội) đã đặt cho tôi. Tôi thích cái tên này, vì nó là tên của rất nhiều cô gái Việt, và cũng rất dễ gọi.
 
* Điều gì khiến chị học tiếng Việt – phải chăng tiếng Việt, theo nhận xét của một vài người nước ngoài đã học, là khá dễ, vì gần như nó rất ít phụ thuộc vào ngữ pháp?

- Đúng là tiếng Việt về ngữ pháp đơn giản hơn tiếng Anh và tiếng Thái, vì lịch sử ký âm thứ tiếng này (chữ quốc ngữ - PV) khá mới, nên họ rút được kinh nghiệm của những thứ tiếng cổ xưa hơn. Tuy nhiên, với tôi mọi việc chẳng dễ dàng chút nào, ngay cả với tiếng Thái, tôi cũng cảm thấy mình cứ ngập ngừng thế nào ấy. Rồi tiếng Anh cũng thế, tôi chưa bao giờ là người tỏ ra thạo ngôn ngữ. Khi đến Hà Nội vào tháng 7/2003 để học tiếng Việt nâng cao cho đến tháng 6/2004, tôi vẫn thấy mình lóng ngóng. Tôi chỉ nghe được kiểu phát âm của Hà Nội, những phương ngữ khác như Huế, Quảng Nam… thì đành chịu thua. Mấy lần bạn bè rủ vào Huế, Hội An, rồi Sài Gòn chơi, nhưng sợ không nghe được, thế rồi chẳng đi. Đành ở nhà đọc sách báo, viết luận văn thạc sĩ và xem các kênh HTV để luyện tiếng miền Nam. Tuy nhiên, khó nhất vẫn là đọc thơ, học ngôn ngữ mà không đọc thơ thì xem như chưa học.

* Theo tôi biết thì các giáo trình tiếng Việt dành cho người nước ngoài đâu có dạy thơ, vậy là chị đã học “chui” về thơ Việt?

- Khi mới có tên là Hương, thầy cô và bạn bè của tôi ở Việt Nam nói rằng đây là tên của một nữ lưu nổi tiếng vào loại bậc nhất ở thế kỷ 18. Thế là tôi được giới thiệu với nữ thi hào Hồ Xuân Hương, như một kẻ hậu bối cùng tên nhưng rất lơ mơ chuyện chữ nghĩa; tôi bắt đầu đọc thơ của Bà chúa thơ Nôm này. Trong vài lần đọc đầu tiên, tôi gần như đọc được trọn vẹn cả bài, vì chữ dùng rất dễ - đọc được ngay, nhưng khi ghép nghĩa lại thì chẳng hiểu một tí nào, vì nghĩa của nó ở rất xa. Tôi cũng biết thêm, cùng thế kỷ 18, bên Triều Tiên có một Xuân Hương làm người nước này rất tự hào, đó là nhân vật chính trong tác phẩm khuyết danh Xuân Hương truyện. Khi đi vào chuyện cái tên “cảm tình” của bản thân, thấy nó quá nhiều ý nghĩa, vì thế mà buộc mình phải cố gắng hơn.

* Chính vì thế mà sau khi làm thạc sĩ, chị đã quyết định làm nghiên cứu sinh để lấy tiến sĩ ngôn ngữ học về tiếng Việt; hay là nơi trường chị đang dạy bắt buộc?

- Trường không bắt buộc, vì chương trình tôi dạy là dành cho người mới bắt đầu học tiếng Việt, chứ không phải là của những người chuyên sâu văn chương. Tuy nhiên, trường cũng khuyến khích mình học và nghiên cứu nhiều hơn, có như vậy thì khả năng về ngôn ngữ mới đủ sắc sảo. Tôi vừa nhận được học bổng bảo trợ từ tiến sĩ ngôn ngữ Nick Enfield người Hà Lan, nên trong mấy năm nghiên cứu tiếng Việt sắp tới, tôi sẽ sang nước này một năm để làm việc cùng với chuyên gia này, sau đó sẽ đi tu nghiệp tại Việt Nam khoảng 1 năm để lấy thêm kinh nghiệm thực tế. Tôi đang tập đọc thơ của Hồ Xuân Hương và tập đọc chuyện tiếu lâm. Có một nhà thơ nói với tôi rằng, nếu hiểu được ý nghĩa của hai loại hình này thì không còn sợ chuyện “chơi chữ”, “bẻ chữ” nữa.

* Theo quan sát của chị thì người gốc Việt ở Thái Lan có còn biết tiếng Việt nhiều không? Trong lớp của chị dạy có sinh viên gốc Việt hay không?

- Ai cũng nói tiếng nước mình phong phú, ngôn ngữ mẹ đẻ là thiêng liêng, nhưng để giữ được thì vô cùng khó khăn, Thái Lan cũng vậy thôi. Trong mấy lần nghe ca dao, dân ca Việt Nam gặp mấy câu khó quá, tôi cũng lân la đến khu có nhiều người Việt sinh sống để nhờ giúp đỡ. Nhưng thực tế thì số người giúp được cũng không nhiều, từ thế hệ thứ hai trở đi, người gốc Việt cũng không còn am hiểu nhiều về văn hóa và ngôn ngữ của mình. Trong lớp tôi dạy hiện nay có 2-3 sinh viên gốc Việt, họ đang cố gắng học lại tiếng mẹ đẻ của mình, nhưng cũng khó khăn. Điều này cũng giống như bản thân tôi, người gốc Hoa, nhưng chẳng biết tiếng, sắp tới tôi cũng phải đi học lại từ đầu.

Văn Bảy

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN