Tôi chỉ gặp Nguyễn Lương Ngọc có 3 lần nhưng không bao giờ quên được anh. Hai mắt anh tròn sáng quắc lộ tròng như lồi hẳn ra, cái cằm vát dài về phía trước, tướng mạo lộ thần...
(TT&VH) - Cả thảy tôi chỉ gặp Nguyễn Lương Ngọc có ba lần vào những năm 1990, nhưng anh để lại cho tôi một ấn tượng không bao giờ quên được. Hai mắt tròn sáng quắc lộ tròng như lồi hẳn ra, cái cằm vát dài về phía trước, tướng mạo lộ thần như vậy quả bất đắc kỳ tử. Lần thứ nhất, dẫu chưa quen biết, nhưng Lương nhờ tôi thay anh làm họa sỹ cho một tờ báo, và tôi đã từ chối. Lần thứ hai, thấy Lương đang ngồi uống rượu với Lâm Huy Nhuận ở quán nước ngay trước cửa nhà tôi, tôi sà vào, thấy Lương đề nghị Lâm đọc một bài thơ. Lâm Huy Nhuận bèn đọc thế này:
|
Bàn tay người như từng chấm lửa |
![]() Nguyễn Lương Ngọc ở Huế trong chuyến đi bộ xuyên Việt. Ảnh: Nguyễn Đình Toán (chụp ngày 7/5/1993) |
Nguyễn Sáng (1923 - 1988) thường bò xoài ra đất và phác thảo bằng phấn, bao giờ chắt lọc được một hình ông mới chuyển thành tranh. Lương viết : Thầy giấu đi sự lọc lõi khôn ngoan /Hiện ra hồn nhiên trong trắng/ như đất, lá, hoa, như nắng... và Ngày khỏa thân trên đường như một người điên / Thầy muốn đến với ta như lần đầu như lần cuối. Van Gogh (danh họa Hà Lan, 1853 -1890) thường lang thang trên những cánh đồng vẽ phong cảnh và những người nông dân, ông vẩy, kéo những nhát bút ngoằn nghèo theo tâm trạng sôi động và quằn quại của mình. Cái khí sắc tự nhiên rực nắng vàng của ban ngày và ánh sáng xanh lạnh lẽo của ban đêm luôn gắn liền với dòng suối xúc cảm của họa sỹ. Lương Ngọc viết : Những phụ nữ đen đúa, bụi bặm, cặm cụi / Những phụ nữ tóc tướp xơ, vú héo nhão / Xóm mạc / Ruộng đồng / Nặng nhọc / Con đường / Đất như người / Người như đất và Mặt trời gườm gườm / Mặt trời điên tiết / Hoặc thành tro hoặc bất diệt. Đối với hội họa lập thể, nhà thơ viết: Khi sự thật bị thay bằng cái giống như thật, và Nung chẩy mình ra mà tìm lõi / Xé toang mình ra mà kết cấu. Lương đã chạm tới bức màn bí hiểm của hội họa. Vậy khi nào thì cái giống như thật được thay bằng sự thật.
Nguyễn Lương Ngọc không phải người để lại di sản văn chương hay tư tưởng gì ghê gớm, nhưng với tôi, anh như con thú hoang hiền lành, mà vắng nó cái khu rừng sắp biến thành xa mạc này buồn tẻ biết bao.
Phan Cẩm Thượng
2009