Tết năm nay, có một điều dễ thấy trên các báo Xuân là số lượng bài thơ giảm hẳn; có báo chỉ in nguyên một cái kịch dài để làm quà văn nghệ; nhiều báo bỏ hẳn trang thơ.
(TT&VH) - Tết năm nay, có một điều dễ thấy trên các báo Xuân là số lượng bài thơ giảm hẳn; có báo chỉ in nguyên một cái kịch dài để làm quà văn nghệ; nhiều báo bỏ hẳn trang thơ - xem ra thơ cũng đang chịu chung mùa khủng hoảng kinh tế.
Lý do của việc này, có khi trùng điệp, nói bao nhiêu cũng không hết. Có ý kiến cho rằng thơ bây giờ đâu có mấy người đọc, nên chẳng cần phải in làm gì, dù chỉ là in để “trả nợ ân tình”, hay thù tạc cuối năm - xem ra cũng có lý. Có ý kiến cho rằng thi sĩ thấy tình hình kinh tế khủng hoảng ghê quá, vì tính nhạy cảm nên đâm ra thẹn thùng, cũng không muốn làm thơ hay đưa thơ lên báo. Có ý kiến cho rằng, nhuận bút đâu mà phung phí cho ba thứ thơ ca loằng nhoằng, những bài phải in và phải trả thì cũng cắt bớt tiền, không còn hào phóng như mọi năm nữa…
Một cái Tết khó khăn, nhiều nhà phải giảm mua bánh mứt, bia rượu, nhiều doanh nghiệp ba tháng cuối năm thua lổ, cắt bớt nhân công, hoặc phá sản, thơ bị cắt giảm cũng là chuyện đương nhiên. Những buổi chiều cuối năm ở bến xe, nhiều nữ công nhân khóc đến lịm cả người khi một chút tiền ít ỏi bị móc túi mất. Các thi sĩ hình như không ở đó, nên các bài thơ Xuân chỉ ngập tràn tình với tình, ca ngợi với tung hô này nọ. Thơ Tết mà, vui vẻ là chính, cũng như phim Tết, kịch Tết vậy…
Đành rằng thơ văn là chuyện “cao cả”, là đứng trên các hiện thực ấy, nhưng nghĩ ra cũng thấy xót xa cho những người sắp rơi vào cảnh thất nghiệp trong năm 2009 này. Nhưng hình như đây cũng là chuyện bình thường, vì từ những vụ đói liên miên chết mấy triệu người năm 1945, rồi thời bao cấp… lúc nào mà chẳng có khó khăn, nhưng có mấy bài thơ được viết ra. Nhiều thi sĩ đã quên làm thơ? Cũng không phải! Có ý kiến cho rằng họ cố tình quên làm thơ, vì làm thơ như vậy thì hệ lụy lắm …