Sáng sớm, người dân 2 xã Quảng Hải và Quảng Thanh (huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình) chợt bừng tỉnh bởi những tiếng kêu kinh hoàng. Liền sau đó là những tiếng hét thất thanh.
Sáng sớm, người dân 2 xã Quảng Hải và Quảng Thanh (huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình) chợt bừng tỉnh bởi những tiếng kêu kinh hoàng. Liền sau đó là những tiếng hét thất thanh.
>> Gặp những người cứu sống hơn 30 nạn nhân vụ đắm đò
>> Đắm đò, gần 100 người bị nước cuốn trôi
>> Chìm đò, hàng chục người chết và mất tích
Không ai bảo ai, người dân xã Quảng Hải liền chạy ra bến sông. Dưới dòng sông lạnh ngắt, hàng chục cánh tay yếu ớt đang cố gắng vẫy vùng trong tuyệt vọng. Trong phút chốc, cả làng Quảng Hải ngập trắng khăn tang.
“Mẹ phải sống, bố và các em đang chờ ở nhà”
Sáng sớm 30 Tết, cả khúc sông Quảng Hải như bị tắc nghẽn bởi những tiếng khóc não lòng. Trong phút chốc, tang thương bao trùm lấy cả xóm nghèo ven sông. Những chiếc khăn tang quấn vội trên những mái đầu bạc trắng, những cặp mắt con trẻ đỏ hoe, dáo dác tìm mẹ... Chẳng ai dám tin rằng, người thân của họ đã vĩnh viến ra đi.
![]() Người nhà nạn nhân vẫn dõi mắt ra sông trong niềm đau xót, khi chiều đã xuống dần. Đêm giao thừa tết Kỷ Sửu đã không đến được với những người dân ven bờ sông Gianh ở Quảng Trạch, Quảng Bình |
Anh Nguyễn Viết Hiệu, một người may mắn sống sót trong vụ đắm thuyền chưa hết bàng hoàng kể lại: “Sáng, người dân xã Quảng Hải sang bên kia sông để sắm Tết. Lúc thuyền đến giữa dòng, bất ngờ có một đợt sóng mạnh. Chiếc thuyền chao đảo, toàn bộ những người có mặt trên thuyền hoảng loạn.Trong giây lát, hơn 80 người trên thuyền bị dòng nước nhấn chìm. Những cánh tay yếu ớt cố gắng vẫy vùng giữa dòng nước cuồn cuộn chảy xiết rồi chìm nghỉm”.
Tiếng kêu cứu lan tỏa cả khúc sông. Những người có mặt không ai bảo ai đều lao nhanh ra phía dòng nước để tìm kiếm người bị nạn. Tất cả mọi phương tiện có thể cứu người đều được huy động tối đa.
![]() Chị Cao Thị Toản đau đớn khi mất chị gái
![]() Con và cháu nạn nhân Cao Thị Hoạt |
Bên bờ sông đen kịt người, chị Phạm Thị Hưng đang cố nhoài người gọi con. Chị không dám tin rằng, đứa con gái mà chị hằng yêu thương là Cao Thị Vân mãi mãi không về nữa. Trong nỗi đau tuyệt vọng, chị vẫn không quên được cảm giác hãi hùng lúc đó: “Thuyền lảo đảo và chìm nghỉm, đứa con gái tui khóc ré lên, tui bảo nó cố bám vào người để tui bơi vào. Nhưng nó không chịu. Trước khi lả đi, nó còn cố hét lên: Mẹ cố bơi vào đi, ở nhà bố và mấy em đang chờ mẹ. Còn con, con sẽ bám vào người khác. Nói rồi, nó xô tui về phía trước. Lúc tui vào đến bờ cũng là lúc kiệt sức, thấy một người túm lấy áo phía sau. Nhưng, đó không phải là con Vân. Con ơi...” Giọng chị lạc đi trong nỗi đau tột cùng.
Thông tin về vụ đắm đò nhanh chóng lan ra toàn bộ người dân 2 xã Quảng Hải và Quảng Thanh. Tất cả đều chạy ra bờ sông và cầu mong cho điều xấu nhất không diễn ra với người thân của mình. Tiếng vợ tìm chồng, con khóc cha, trẻ nhỏ tìm mẹ càng làm cho không khí nơi đây tang thương hơn. Tất cả đều hướng cặp mắt vô hồn ra phía dòng sông lạnh ngắt. Chẳng ai bảo ai, nhưng họ đều nguyện cầu cho người thân của mình đều bình yên trở về.
Dưới dòng sông, mọi phương tiện cứu hộ đều được huy động tối đa. Lực lượng cứu hộ và người dân Quảng Hải đều lao ra giữa dòng sông để mong sao bằng mọi cách cứu sống những người gặp nạn.
7 giờ 30 phút, thi thể nạn nhân đầu tiên - chị Nguyễn Thị In đã được tìm thấy. Lúc lực lượng cứu hộ đưa lên bờ, toàn thân chị đã lạnh ngắt. Những cánh tay cố nhoài đến để nhìn mặt người nạn nhân xấu số. Người nhà chị In vội lao đến rồi vỡ òa trong nỗi đau tột cùng.
Nén nhang đầu tiên được thắp bên thi thể nạn nhân xấu số. Lẫn trong khói hương nghi ngút là những tiếng khóc thét lòng. Tất cả đều không tin rằng: Chỉ trong một phút giây định mệnh, 42 người con xã Quảng Hải đã vĩnh viễn nằm lại nơi dòng sông lạnh ngắt.
![]() Những khuôn mặt ngóng chờ tin người thân bên bờ sông Gianh ở xã Quảng Hải chiều 30 Tết Kỷ Sửu |
Thi thể các nạn nhân được tìm thấy nhanh chóng được đưa về nhà để mai táng. Cứ mỗi lúc tìm thấy thi thể nạn nhân, người dân Quảng Hải lại đổ xô về. Những bước chân trượt ngã té máu nhưng vẫn cố nhoài lên bên thi thể nạn nhân xấu số. Rồi tất cả lịm ngất bên thi thể người thân gia đình.
2 giờ chiều, đã có 40 thi thể nạn nhân được tìm thấy. Mặc dù đã thấm mệt và huy động tất cả mọi phương tiện cứu hộ nhưng vẫn còn 2 nạn nhân chưa tìm thấy. Đó là chị Phạm Thị Hồng và Cao Thị Toàn.
Chị Cao Thị Toản (em ruột của nạn nhân Cao Thi Toàn) hướng ánh mắt vô hồn xuống dòng sông, chị không còn đủ sức để khóc cho người chị xấu số của mình. Khi nghe thông tin chị gái bị nạn, chị vẫn không tin là sự thật. Bỏ vội nồi bánh chưng nấu dở, chị cố xô dòng người để chạy ra bờ sông.
![]() Quảng Hải chiều 30 Tết Kỷ Sửu trắng khăn tang khi 42 người thiệt mạng trong một vụ đắm đò sáng cùng ngày. |
Khi những người đi cùng chuyến đò may mắn được cứu thoát nói rằng, chị Toàn bị nước cuốn đi, chị vẫn cố gắng không tin. Chị chạy khắp chợ Điền và khản giọng gọi nhưng vẫn không tìm thấy chị gái. Chị quỵ ngã và ngất lịm giữa chợ.
Chồng chị Toàn đớn đau kể lại:“Sáng, vợ tui dậy sớm hơn thường ngày. Lo lắng cơm nước xong cho mấy bố con, vợ tui đi chợ. Trước khi đi, vợ tui còn dặn: "Tý nữa anh nhớ sang chợ, đem theo mấy con gà đi bán để em sắm Tết cho con. Nhà nghèo, nhưng vợ chồng mình cũng cố gắng lo Tết cho con. Rồi còn mua cho con thêm bộ quần áo mới nữa. Chẳng ai ngờ....”
Quảng Hải rợp trắng khăn tang
Chiều 30 Tết, cả xã Quảng Hải trắng ngắt một màu khăn tang. Lẫn trong khói hương nghi ngút là tiếng khóc não nề. Chưa bao giờ, người dân Quảng Hải lại phải chứng kiến cảnh mất mát lớn lao như thế này.
![]() ![]() Đớn đau khi đầu bạc khóc đầu xanh, trong một ngày định mệnh |
Chị khóc, vật vã trong nỗi đau mất con. Rồi chị vùng dậy, chạy thục mạng ra bờ sông và gào thét tên con. Bàn chân chị vấp phải đá tóe máu. Gặp bất cứ ai, chị cũng nắm lấy rồi đau đớn: “Con tôi đâu rồi, ai làm mẹ con tôi phải xa lìa nhau???”.
Chẳng có ai trả lời, chỉ có những giọt nước mắt của người dân Quảng Hải đang sẻ chia cùng nỗi đau của chị.
Chẳng ai dám tin rằng, chỉ trong giây lát, nhiều gia đình nơi vùng quê nghèo này rơi vào cảnh tang thương. Có những nỗi đau thành lời, và cũng có những nỗi đau được nuốt chặt vào trong.
![]() Vợ anh Lê Văn Thắm mất đi, để lại một đàn con nhỏ |
“Mấy đứa nhỏ không biết gì, cứ hỏi tui sao mẹ cứ nằm vậy mà không dậy đón Tết. Tui chỉ biết nuốt nước mắt vào trong và trả lời: Mẹ mệt nên ngủ. Nhưng rồi tui biết trả lời sao khi mọt ngày lũ trẻ cứ hỏi: Mẹ con đâu?", anh Thắm nghẹn lời.