thethaovanhoa.vn

Phút trải lòng của vợ

24/01/2009 13:25 GMT+7

Tắm rửa, ăn cơm xong cũng đã 10h đêm. Vợ mệt mỏi, hai mắt cứ díp cả lại, nên nhiều khi đến việc rửa bát cũng phải nhờ chồng.

Tắm rửa, ăn cơm xong cũng đã 10h đêm. Vợ mệt mỏi, hai mắt cứ díp cả lại, nên nhiều khi đến việc rửa bát cũng phải nhờ chồng.
 
Nói thật, vợ đã phải suy nghĩ và cân nhắc kỹ trước mỗi quyết định của bản thân. Vợ biết, quyết định ấy sẽ gây khó khăn cho chồng, nhất là khi trước đó chồng vẫn quen lang thang cùng các chiến hữu mỗi chiều. Hoặc, chỉ chơi với cu Tí khi con đang đùa vui, chứ chưa khi nào đủ kiên nhẫn “đánh vật” với con trong bữa ăn, hay khi con đang cáu gắt, thay đổi tính nết. Vậy mà giờ đây, chồng phải “vật lộn” với hàng núi công việc, kể cả những việc chưa bao giờ chồng đụng tay vào.

Vợ cũng có những mâu thuẫn giằng xé. Nếu không tranh thủ cơ hội lần này, chẳng biết đến bao giờ vợ mới lên được cái chức kế toán trưởng - vị trí mà khối người ao ước. Chồng biết mà, vợ không phải là người sống quá thiên về vật chất, nhưng với mức thu chi của hai vợ chồng hiện nay thì không hề đơn giản khi giá cả cứ vèo vèo tăng lên mỗi ngày. Vợ đau đầu với những con số, mệt mỏi trước hàng đống hóa đơn tiền điện, tiền nước, tiền vệ sinh rồi cả tiền học cho cu Tí. Vợ muốn con mình được đầy đủ như những đứa trẻ khác, ít nhất là cũng có đồ chơi, quần áo mới, hoặc dăm bữa nửa tháng lại được bố mẹ đi chơi công viên, hay rạp xiếc. Vợ cũng biết, khi đã dành nhiều thời gian cho công việc thì sự xao nhãng việc nhà là điều khó tránh khỏi.

Vợ xúc động trước những lần về nhà muộn, chồng chạy ra tận cửa để dắt xe, lại còn hâm nóng cơm canh để vợ ăn cho đỡ đói. Thấy chồng tất bật cả ngày, thật tình vợ cảm thấy áy náy, có lỗi vì bản thân chưa làm tròn trách nhiệm của một người vợ, người mẹ, có lỗi vì dù hiểu được cảm giác của chồng nhưng chưa biết làm thế nào để bù đắp. Không phải vợ cố ý, nhưng thời gian trong ngày vợ chồng gặp nhau quá ngắn, lại toàn vào lúc cuối ngày, nên vợ luôn cảm thấy mệt mỏi, dễ cáu gắt. Vợ cũng biết, chồng của một người hàng xóm đã nổi xung với vợ mình vì cô ấy đi làm về muộn, vì cô ấy là phó giám đốc của một công ty lớn, nên quên mất phận sự của mình. Nhưng chồng thì vẫn đối xử rất tốt với vợ, chính điều đó khiến vợ cảm động và biết ơn chồng rất nhiều.

Hôm nay, cu Tí giận mẹ, giận vì lâu rồi mẹ chẳng chơi với cu Tí như ngày xưa. Bố lại trở thành người hòa giải và cố gắng thanh minh giùm mẹ. Thực ra, mẹ cũng đủ nhạy cảm để biết rằng, bố cũng đang giận mẹ, nhưng bố không muốn thể hiện thái độ ấy. Mẹ làm lành bằng một ngày chủ nhật trọn vẹn với những bữa cơm do chính tay mẹ nấu, cùng một buổi chiều đầy nắng với hai bố con ở công viên. Mẹ muốn thay đổi, muốn khuấy động không khí trong gia đình mình bằng những ngày cuối tuần đầy ắp tiếng cười như thế, thay vì cứ trùm chăn kín mít và ngủ bù trên giường như mọi khi. Dĩ nhiên, chẳng có cái gì là tuyệt đối khi việc hy sinh điều này để có được điều khác gần như đã trở thành một quy luật.

Mẹ biết, sự bù đắp này chẳng thấm tháp gì so với việc hai bố con phải ngóng mẹ suốt cả tuần, nhưng như thế còn hơn việc bỏ mặc và chờ cho “việc gì đến sẽ đến”. Hạnh phúc là do mình nắm lấy, chứ không phải sự an bài của số phận. Mẹ tin, bố sẽ hiểu mẹ và thông cảm với mẹ nhiều hơn.
 
Theo Hà Phương
Sức Khỏe & Gia Đình
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN