Năm 2003, khi vừa mới “chân ướt chân ráo” lên phố núi Pleiku, Việt Thắng suýt chút nữa đã choảng nhau với đàn anh Sỹ Hùng, trong một buổi tập “đá ma”.
(TT&VH) - Năm 2003, khi vừa mới “chân ướt chân ráo” lên phố núi Pleiku, Việt Thắng suýt chút nữa đã choảng nhau với đàn anh Sỹ Hùng, trong một buổi tập “đá ma” trên sân Trung tâm Công an TPHCM.
Năm 2005, Thắng “bế” lạnh như băng khi theo dõi các đồng đội cũ trong màu áo Ngân hàng Đông Á – Thép Pomina, chơi bóng ở trung tâm Đạt Đức. Sau buổi tập hôm ấy, Việt Thắng lặng lẽ rời Đạt Đức, ánh mắt thể hiện rất rõ sự khát khao trở lại. Khi ấy, Việt Thắng mới trở về từ Bồ Đào Nha sau 5 tháng qua đây học việc.

Khi ĐTVN thăng hoa, các đồng đội được tung hê hết cỡ, thì Việt Thắng tỏ ra rất vừa phải. Sự trầm tính đến lạ của những Việt Thắng, Như Thành…, trong thời khắc lịch sử ấy là biểu hiện rất rõ cho sự trưởng thành của những người đã trải nghiệm. Thăng hoa và tủi hổ trong bóng đá có khoảng cách rất mong manh.
Nếu không tiếp xúc với Thắng “bế”, bất cứ ai cũng nghĩ Thắng là người rất khó gần. Nhưng đã ngồi với anh, dù chỉ một lần, những nghi ngại sẽ ngay lập tức tan biến. Dám nghĩ, dám nói và dám làm. Đã dám chơi, thì cũng dám chịu. Sự chín chắn trên sân cỏ đồng điệu với những trưởng thành của người đàn ông Nguyễn Việt Thắng ở ngoài đời. Há chẳng phải ai đã từng ví sân cỏ chính là nơi lột tả rõ nhất tính cách một con người đó sao?!