Ngày Quốc Vượng còn là cầu thủ, Vượng nổi đình nổi đám trên sân cỏ và luôn là tâm điểm mỗi lần đội nhà ra sân.
(TT&VH Cuối tuần) - “Anh à! Em Vượng đấy, em đang tập bóng cùng đội Thể Công. Em đang cố gắng tập luyện quyết không phụ lòng tốt của mọi người để mong sớm được trở lại sân cỏ anh ạ. Lãnh đạo đội Thể Công tốt với em lắm. Xuân này với em chắc chắn sẽ rất vui đây. Em vẫn còn chịu án treo ở môi trường bóng đá, nhưng em tin em sẽ sớm trở lại…” – Vượng điện thoại cho tôi và chia sẻ điều ấy.
Thật ngạc nhiên bởi cú điện thoại “khoe” thật bất ngờ ấy vì từ ngày chứng kiến cha con Vượng chia tay nhau ở phiên tòa, tôi không có dịp gặp lại Vượng dù ở trại giam hay khi ra trại. Hỏi ra mới biết ông Quang bố Vượng trước ngày đưa con ra tập bóng với Thể Công đã dúi vào tay con tấm danh thiếp và lời nhắn nhủ: “Khi nào con rảnh, nhớ điện thoại anh ấy nhé!”.
Chợt nhớ…
***
Ông Lê Văn Quang, cha của cầu thủ Lê Quốc Vượng đi tàu “chui” vào TP.HCM để kịp dự phiên tòa phúc thẩm xét xử con trai mình – cầu thủ Lê Quốc Vượng. Ông bơ phờ như người mất hồn ngồi ở hàng ghế khuất và luôn muốn lẩn tránh mọi người.
Khi chiếc xe chở các bị cáo vào khoảng sân rộng của tòa, ông cố sấn tới thật gần, nhón chân để kịp nhìn con trai, miệng lẩm bẩm như nói cho chính mình.
Quốc Vượng quyết trở lại bắt đầu từ màu áo Thể Công, đơn vị cưu mang mình từ khi còn ở trại giam.
Ông cố chen ra khỏi đám đông đến thật sát và chườn mặt ra để con trai mình có thể nhìn thấy cha nó rồi thốt lên “Vượng! Vượng!”. Hai bố con chỉ thoáng gặp nhau giữa sân tòa. Vượng đi ngang bố rồi nói nhanh: “Bố giữ sức khỏe, mai mốt con về” rồi khuất trong đám đông rẽ ra để anh vào trong phòng xét xử…
Sau phiên tòa ấy, tôi và ông thân với nhau hơn và ông cũng thường xuyên thăm hỏi thông báo về hoàn cảnh của Vượng…
***
Khi tòa phúc thẩm tuyên bố, Vượng chỉ còn bốn năm tù giam, ông Quang gục xuống sàn khóc nứt nở. Nước mắt của người cha giữa phòng xử án trông thật xót xa. Ông khóc rồi ngẩng vội lên nói trong hy vọng: “Tòa giảm hai năm, như thế là nó chưa mất hẳn tuổi trẻ, nó vẫn còn cơ hội làm lại cuộc đời…”.
Những lần trước, cứ bốn tháng một lần bán đi một đàn heo, vợ chồng ông Quang có được chục triệu. Nay số tiền mà Vượng phải đền bù để khắc phục hậu quả là 320 triệu. Ông Quang nhẩm tính: “Gom hết mới trả được 70 triệu, còn 250 triệu nữa. Như thế là còn phải xuất chuồng bán đến vài chục lần mới may ra tìm đủ số tiền để khắc phục hậu quả cho thằng Vượng…”.
Khi mọi người đã về, thì sân tòa ấy vẫn còn một người đàn ông thểu não bước đi chậm chạp, miệng lẩm bẩm. Tôi đến gần an ủi và chỉ nghe ông lẩm bẩm “Ôi bóng đá! Ôi con tôi”, rồi lại cúi đầu đi vòng sân tòa…
***
Ngày Quốc Vượng còn là cầu thủ, Vượng nổi đình nổi đám trên sân cỏ và luôn là tâm điểm mỗi lần đội nhà ra sân. Tên Vượng được hô vang khắp khán đài và Quốc Vượng vẫn là đề tài được bàn tán sôi nổi của người hâm mộ.
Lo đàn heo ông Quang, bố Vượng, khoe năm nay sẽ là cái tết vui nhất và hạnh phúc nhất của gia đình.
Ngày Vượng mãn hạn tù, những tưởng sẽ là một ngày lặng lẽ thế, nhưng kể từ ngày Vượng từ bỏ chiếc áo sọc trắng – xanh và trở lại với đới thường thì cuộc sống của “công dân mới” này bắt đầu sôi lên. Vượng đã trở lại, nhưng đàng sau việc trở lại của Vượng là cả một kế hoạch “săn” tài năng và đôi chân của Vượng từ khi Vượng còn đang ở trại cải tạo. Vượng trở về không bao lâu thì ra Hà Nội làm người của Thể Công.
Vượng mang ơn Thể Công giúp cho mình rất nhiều, nhưng cũng có những khoản “lót tay” trị giá tiền tỷ dù đôi chân ấy vẫn còn bị treo.
Bây giờ Vượng phải đứng trước gánh nặng trên vai bởi một cầu thủ vừa rời trại cải tạo còn đang chịu án treo thế mà lại ở dạng VIP.
***
Tôi trở lại thành phố Vinh hỏi thăm nhà Vượng “cơ” đã gặp rất nhiều người xung phong chỉ đường. Ngôi nhà gạch cũ kỹ giữa bốn bức tường loang lổ đã bắt đầu có tiếng cười vui ấm cúng.
Vượng chưa về vì vừa phẫu thuật và còn ở ngoài Hà Nội, nhưng ông Quang bố Vượng thì trông khác hẳn. Ông đã bắt đầu cười nói, hoạt bát. Nếp nhăn với vẻ khổ sở như ngày nào đã thay bằng tiếng cười hạnh phúc của người đàn ông ở cái tuổi 51. Ông Quang hồ hởi khoe: “Có lẽ đây là cái tết vui và ý nghĩa nhất của gia đình tôi. Nếu năm nay Vượng mà được xóa án và thi đấu lại thì còn gì bằng nữa. Tôi tin cháu khi trở lại sẽ thành một cầu thủ tốt bởi nó quyết tâm làm lại mãnh liệt lắm…”.
Ông Quang nói chuyện, rồi lại chạy vội xuống bếp quấy nồi cám heo và cho đàn heo ăn. Thấy tôi chứng kiến, ông lại ngậm ngùi kể chuyện ngày xưa: “Hồi xử Vượng tôi phải bán non đàn heo kiếm tiền tàu xe vào cho kịp xử cháu. Bây giờ thì không phải lo nữa rồi. Tết này phải làm heo làm gà để mừng con mạnh khỏe trở về với gia đình và trở lại với bóng đá…”.
NGUYỄN CƯỜNG