Với mỗi VĐV, chỉ có con đường theo học TDTT mới đảm bảo cho họ gắn bó với nghề sau khi giải nghệ. Nhưng con đường học hành cũng đầy gian nan, vất vả.
(TT&VH) - Với mỗi VĐV, chỉ có con đường theo học TDTT mới đảm bảo cho họ gắn bó với nghề sau khi giải nghệ. Nhưng con đường học hành cũng đầy gian nan, vất vả.

Không chỉ có Hoài Thu, rất nhiều VĐV khác có mặt trong lớp ĐH TDTT K8, học tại Trung tâm thể thao Hà Nội cũng lâm vào tình trạng này. Chỉ có một vài nhân vật khá nổi như Thạch Bảo Khanh, tuyển thủ quốc gia Bóng đá là còn may mắn. Bởi “dân” bóng đá thì tiền thưởng thừa trả nợ cả chục môn.
Nhưng oái oăm chưa hết. “Chỉ có VĐV học tại những lớp Đại học tại chức tổ chức bên ngoài ĐH TDTT I, II, III và các trung tâm huấn luyện quốc gia như chúng em mới gặp “khó” thế. Chứ các sinh viên VĐV học tại Trung tâm HLTTQG Hà Nội (Nhổn) lại sướng như tiên” – 1 sinh viên của K8 ghen tỵ.
Các VĐV tập trung ở đội tuyển quốc gia, tập huấn ở Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội (Nhổn) hoặc Trung tâm 2 (TP Hồ Chí Minh), Trung tâm 3 (Đà Nẵng ) được tạo điều kiện tối đa, được hưởng chế độ tuyển thủ quốc gia.
Tức là chẳng phải đóng tiền gì ngoài tiền học. Thậm chí khi số lượng “sinh viên” nợ môn, thi trượt đông, có hẳn một chiếc xe bus to đưa “sinh viên” đi thi lại, học lại…. đúng theo tiêu chuẩn của 1 tuyển thủ quốc gia.
Tuy nhiên, rất nhiều VĐV là tuyển thủ quốc gia không theo được các lớp được tổ chức tại đây vì điều kiện không cho phép.