Tôi rất thích sự chân chất của một cầu thủ quê gốc Trà Vinh – Nguyễn Vũ Phong - trong buổi Gala mừng công bóng đá Việt Nam. Khi được hỏi “Trong ba bàn thắng được ghi ở AFF Cup anh ấn tượng nhất là bàn thắng nào?”. Và trong lúc ai cũng chờ đợi Phong kể bàn thắng mở đầu cho chiến thắng lịch sử của bóng đá Việt Nam trước Thái Lan trên thánh địa Rajamangala của người Thái thì Vũ Phong lại hồn nhiên với cặp mắt một mí và nụ cười rất nông dân: “Em nhớ nhất bàn thắng quyết định nâng tỷ số 3-2 vào lưới Malaysia”.
Dài dòng chuyện Vũ Phong một tí để nhìn đúng hơn về thể thao Việt Nam nói chung và bóng đá Việt Nam nói riêng sau một năm thành công.
Bóng đá Việt Nam với cúp vàng Đông Nam Á, nhưng rất cần biết chỗ đứng thật của mình
Chiến thắng của đội tuyển Việt Nam là một đòn bẩy rất tích cực, nhưng nếu nói rằng với chiến thắng ấy chúng ta đang ở đỉnh cao và là số 1 của Đông Nam Á thì sẽ rất nguy hiểm.
Tôi biết giờ rất nhiều người đang ở trên mây với khái niệm Việt Nam đã vô địch Đông Nam Á và quên đi việc gia cố phần móng mà khi lên đỉnh chúng ta mới chỉ bước nhẹ qua. Lại cũng biết rằng sau chiếc cúp vàng ấy rất nhiều lộ trình ở phần nền của bóng đá Việt Nam bị xem nhẹ và thay vào đấy là làm mới, làm bóng thêm ở phần nóc.
Nếu hỏi ông Calisto cần gì để bóng đá Việt Nam giữ vững vị trí đầu và bước lên cao hơn nữa ở sân chơi châu Á thì chắc chắn ông sẽ chỉ xuống dưới, xuống phần nền mà ông lọc mãi để đưa lên và gia cố nay đã cạn.
Khi hỏi thẳng ông Calisto rằng khi rời Đồng Tâm Long An ông để lại những gì thì vị HLV này chỉ trả lời là để lại một thương hiệu lớn cho một đội bóng mà ngày ông đến còn ở hạng Nhất và thuộc loại trung bình yếu. Để lại một lối chơi quyết liệt và những cầu thủ nay đã ở bên kia sườn dốc… Tuyệt nhiên rất khó để chỉ vào một thế hệ trẻ của Đồng Tâm dù ở đây từng xác định dùng ông như một giám đốc kỹ thuật để phát triển từ phần móng.
Và đội tuyển bây giờ cũng vậy. Cái đấy không phải lỗi của ông Calisto mà là lỗi của một quy trình sản xuất khép kín mà nhiều CLB bây giờ cũng không muốn kín khi bỏ qua khâu đào tạo bởi tin có tiền có thể mua được nhiều thứ, kể cả một cầu thủ ngoại người Brazil giờ thành một cầu thủ nội…
Giá mà có nhiều Hoàng Anh Tuấn thì…
Nếu tính ngược trở lại mà so sánh bạc Olympic của Hoàng Anh Tuấn (cử tạ) và bạc Olympic của Trần Hiếu Ngân (Taekwondo) thì chắc chắn sẽ có rất nhiều tranh luận. Bạc của Hiếu Ngân là thời hoàng kim của Taekwondo Việt Nam trong đó có mối quan hệ rất rộng và rất tốt của Tổng thư ký Trương Ngọc Để. Người mà trước đại hội đã dám hứa với Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban TDTT thời bấy giờ: “Sẽ có huy chương Olympic mừng tân bộ trưởng!”. Còn bạc bây giờ là bạc nhìn vào thành tích sống, tức số kg treo ở hai đầu tạ chứ không phải ở những điểm số của mỗi trọng tài.
Hoàng Anh Tuấn một năm thành công ở đấu trường Olympic và sẽ phát triển hơn nữa nếu biết nhìn lên
Không thể nói bạc nào “oách” hơn, nhưng rõ ràng cái cách để chúng ta có bạc giữa hai kỳ Olympic khác nhau khá xa.
Tôi từng được nghe nhiều giai thoại về Hoàng Anh Tuấn từ trước và sau khi VĐV này có bạc Olympic. Cũng từng nghe ông trưởng bộ môn cử tạ trả lời rất thật (dù là khi đang bức xúc) rằng: “Giá mà thể thao Việt Nam có nhiều Hoàng Anh Tuấn thì chúng ta không phải khổ…”.
Cái từ khổ ở đây tôi hiểu nó bao hàm nhiều ý, trong đó có cả sự chiều chuộng vượt khung và cả chuyện tài lẫn tật đi kèm…
Nó cũng giống như bóng đá mà những người có chuyên môn và hiểu việc thường dũng cảm nói lên một sự thật: “Có cúp vàng rồi thì đúng là nói sao cũng trúng, nhưng giá mà vừa có cúp lại vừa biết mình đang đứng ở đâu thật sự thì sẽ rất tốt”.
Đem câu nói ấy so với cử tạ và với hào quang của Hoàng Anh Tuấn thì cũng rất tốt bởi nhiều người giờ đang lo không ai huấn luyện được cho Tuấn và cũng không ai đủ để gần Tuấn giúp anh bước lên bục cao hơn và biết nhìn lên, thay vì hay nhìn xuống.
Thể thao Việt Nam một năm nhìn lại cái khó không phải là nhìn vào những thất bại mà là nhìn ra đúng bản chất của những thành tích vàng để vàng mãi là vàng, chứ không phải là sự trồi sụt như chứng khoán.
NGUYỄN NGUYÊN