thethaovanhoa.vn

Kỳ 1: Nghệ thuật có suy thoái theo giá dầu?

13/01/2009 14:29 GMT+7

Năm 2008, các nền kinh tế lớn trên thế giới đi vào tình trạng suy thoái. Và kinh tế đã ảnh hưởng đến nghệ thuật ít nhiều. Nhiều gallerry than thở chẳng ai mua tranh cả.

(TT&VH) - Năm 2008, các nền kinh tế lớn trên thế giới đi vào tình trạng suy thoái. Có đôi lúc giá dầu tăng kịch trần tới hơn 150 USD một thùng và đẩy tất cả các mặt hàng khác lên theo đã khiến cho nhiều lúc người tiêu dùng chỉ nghĩ tới nhu cầu thực phẩm, nhiên liệu... còn tất cả những tiêu dùng khác đều phải tạm gác lại. Anh bạn hoạ sĩ của tôi chỉ chuyên vẽ tranh thương mại (tranh souvernia) cho các gallery trước đây mỗi tháng kiếm được khoảng hơn 1000 USD (sau khi trừ rất ít chi phí) thì nay đang thở than là chẳng ai mua tranh cả. Gallery bảo với anh là khách du lịch ngày nay không còn rủng rỉnh tiền như xưa nữa.

Vậy, còn dòng chảy nghệ thuật chính thống của Việt Nam, và thị trường nghệ thuật Việt Nam thì như thế nào... liệu có lâm vào cảnh buồn tẻ như vậy không?

Nhà phê bình mỹ thuật Hoàng Anh đã có cuộc trò chuyện với ông Phan Cẩm Thượng về vấn đề này.

* Ông có thể nêu một nhận xét chung nhất về nghệ thuật Việt Nam 2008

-

 Phan Cẩm Thượng.
Ảnh N.A. Tuấn
Nếu nhìn thoáng qua, người ta có cảm giác hoạt động nghệ thuật không còn sôi động như trước. Một phần do thị trường nghệ thuật có xu hướng chậm lại, một phần do sự suy giảm về kinh tế toàn cầu, tất nhiên không chỉ ảnh hưởng đến kinh tế mà còn đến mọi hoạt động văn hóa. Phần khác do các triển lãm trong nước đã quá nhiều, có thể nói đến mức bão hòa và những nghệ sĩ tuổi trung niên đang có xu hướng sáng tác lặng lẽ còn những người trẻ tuổi hơn chưa thực sự nổi bật.

Thế nhưng trong năm 2008 này có rất nhiều hoạt động mỹ thuật, có giá trị và có thể nói là đặt được ra nhiều vấn đề lớn cho sự phát triển của mỹ thuật Việt Nam, trong đó nổi lên hai việc chính:

Các nghệ sĩ đã đặt tương quan nghệ thuật với xã hội một cách sâu sắc hơn và sự hình thành một lớp nghệ sĩ rất trẻ từ 22 đến 30 với phong cách mới hoàn toàn cũng như thái độ nghệ thuật rất mạnh mẽ và có khả năng thay đổi hoàn toàn bước đi quen thuộc của nghệ thuật. Đây cũng là thời điểm nhiều người đặt câu hỏi nghệ thuật Việt Nam sẽ hội nhập với nghệ thuật quốc tế như thế nào?

* Như ông đã nói ở trên là năm 2008 Mỹ thuật Việt Nam có rất nhiều hoạt động giá trị ở trong và ngoài nước. Trước hết, xin ông nói về những giá trị nổi bật ở trong nước.

- Có thể nói, nhiều họa sĩ trung niên hiện tại có những đóng góp chất lượng vào tiếng nói xã hội - nghệ thuật. Trước tiên phải kể đến các hoạt động của họa sĩ Lê Thiết Cương. Anh không những chỉ tổ chức nhiều triển lãm cho nhiều họa sĩ trẻ tại gallery của anh mà anh còn tham gia 3 triển lãm cá nhân và chung. Đó là Chuyện của Lan ở gallery Thanh Bình, triển lãm Không sắp đặt chung với Phan Phương Đông và triển lãm Người với nhà văn Nguyễn Quang Thiều. Bên cạnh đó Lê Thiết Cương còn viết nhiều phê bình, đặc biệt là cuộc tranh luận với họa sĩ Lê Quảng Hà về triển lãm Máy của Hà vừa qua ở Viện Goethe. Cương không phải là người làm lý thuyết nhưng có những nhận xét trực giác tinh và hóm hỉnh. Cho nên không thể đòi hỏi ở họa sĩ một cái gì toàn vẹn về mỹ thuật nhưng những gợi ý của anh về mỹ thuật rất có giá trị.

Triển lãm Máy của Lê Quảng Hà, thì người xem đã rất ấn tượng, hoặc kinh sợ, ngạc nhiên trước lối vẽ của anh. Hà thường lật lên mặt trái của xã hội như sự ngu dốt, bạo lực, tham lam bằng một ngôn ngữ ngắn gọn, trực tiếp, mạnh mẽ và có tính ám thị trực diện, bất chấp sự thụ cảm của người xem như thế nào.
 
Tranh của Nguyễn Bảo Toàn trong triển lãm Cảm xúc tháng Mười

Còn Bảo Toàn với triển lãm của anh về Thủ đô rất đẹp và bởi anh vẽ dưới mắt nhìn ở một người đã sống lâu năm ở phố cổ vẽ phố cổ bằng những cảm nhận riêng, anh sự lãng quên, sự xa vắng, sự buồn của một vẻ đẹp đã mất và ngay cả bức Cầu Long Biên trong ngày giải phóng cũng rất đẹp. Anh đã biến triển lãm của mình thành sắp đặt, rồi dùng photoshop nhấn mạnh tương quan giữa hội họa và nhiếp ảnh trong triển lãm.

* Còn nữa…

- Điện tâm đồ của Lê Quốc Việt cũng là một triển lãm rất tốt. Hoạ sĩ đã dùng bút pháp và nghệ thuật thư pháp để vẽ những bức tranh có thể dài bất tận hay dừng ở bất kỳ chỗ nào cũng được. Truyền thống cũng như sự buồn tẻ, sự đóng băng của giới trí thức.

Qua Triển lãm Những ngày màu hồng của họa sĩ Lê Quý Tông tại Việt Art Centre có thể thấy đây là một đại diện xuất sắc của thế hệ mới với những cái nhìn toàn cảnh chi tiết, cương quyết và rất trữ tình. Anh làm cho người ta tin rằng có một thế hệ họa sĩ đã hình thành ổn định. Những gương mặt trẻ như Đào Minh Trí, Dương Thuỳ Dương, Hà Mạnh Thắng, Lý Trần Quỳnh Giang, Nguyễn Thanh Hoa... tất cả họ đều có những cách đặt vấn đề riêng nhưng thống nhất ở cách nhìn của thế hệ trẻ như xa lạ với chủ nghĩa hiện đại, truyền thống, chiến tranh và kinh tế bao cấp nhưng lại có vấn đề của thế hệ họ như những vấn nạn xã hội, khát vọng tự do, đời sống tình dục và họ muốn đưa một ngôn ngữ hoàn toàn mới vào nghệ thuật cũng như muốn chuyên nghiệp hóa nó.

* Những sự kiện ông vừa nêu trên phải chăng đã là những sự kiện mỹ thuật tiêu biểu của Việt Nam 2008 chưa? Vì còn rất nhiều các sự kiện mỹ thuật khác thu hút rất đông đảo nghệ sỹ tham gia?

- Tôi không xem hết các triển lãm nên không thể tùy tiện nhận định, đặc biệt các hoạt động khu vực phía Nam. Ví dụ vừa rồi đi Huế đã xem triển lãm Mỹ thuật của Huế nhân ngày Mỹ thuật Việt Nam , những hoạt động rất thú vị của hai anh em họa sỹ sinh đôi Thanh Hải và trại sáng tác Điêu khắc mới tổ chức… dù có nhiều cái hay cái dở, nhưng phải nói Huế đã có một diện mạo nghệ thuật.

Cũng có người tỏ ra không mặn mà với các triển lãm do các hội đoàn, cục vụ tổ chức, hoặc không tham gia gửi tranh, hoặc đứng ngoài chê bai chất lượng triển lãm... Vấn đề là những triển lãm như vậy dù làm cách nào cũng khó tốt. Tôi nghĩ, nếu giao cho những cá nhân có uy tín tổ chức có khả năng mời những người sáng tác tốt thì có lẽ sẽ hơn.

* Xin cảm ơn ý kiến của ông từ góc nhìn chuyên môn. Tuy vậy, trong đời sống mỹ thuật nói chung thì ngoài các triển lãm mang tính cá nhân hoặc nhóm, vẫn rất cần các triển lãm “nền tảng” để khuyến khích phong trào, cũng như để nhìn lại mặt bằng mỹ thuật hiện nay, mà từ đó có thể phát hiện, bồi dưỡng hoặc phát huy những đỉnh cao… Theo tôi, đấy chính là ý nghĩa của nhiều sự kiện mỹ thuật do các cục, vụ, hội đoàn tổ chức năm qua…
 
Kỳ 2: Ba hoạt động lớn của mỹ thuật VN với quốc tế
 
Hoàng Anh (thực hiện)
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN