Người ta không chỉ tổ chức họp báo để công bố sự kiện hay giới thiệu sản phẩm mới mà để nói tất cả những điều muốn nói, không ngoại trừ cả việc “tuyên chiến”.
(TT&VH Cuối tuần) - Ở thời buổi thông tin có thể lan nhanh với tốc độ của đường truyền internet, tuân thủ hết mức tiêu chí rộng đường dư luận, người ta không chỉ tổ chức họp báo để công bố sự kiện hay giới thiệu sản phẩm mới mà để nói tất cả những điều muốn nói, không ngoại trừ cả việc “tuyên chiến”. Song song với nội dung (ít nhiều) mang hơi hướng của sự biến tướng, hình thức của các cuộc họp báo trong “giới nghệ” năm 2008 cũng để lại nhiều “ấn tượng khó phai” với giới làm báo.
Họp báo ra mắt album tại khách sạn cao cấp nhất. Ảnh: V.Anh
Họp báo lạc đề
Mới đây, vào ngày cuối cùng của năm 2008, các phóng viên văn hóa văn nghệ ở TP.HCM đã được chứng kiến một cuộc họp báo rất ấn tượng: họp báo giới thiệu album vol.4 1mm của L.C.V. Tuy nhiên, sự ấn tượng lại không nằm ở nhân vật chính hay sản phẩm của anh mà nằm ở sự lạc đề của đơn vị chủ quản ca sĩ này - công ty T.T. Ngay khi cuộc họp báo bắt đầu, một số nhà báo đã thắc mắc về sự tham dự của vị luật sư đại diện cho công ty này. Thắc mắc đó chỉ có lời giải khi sau phần hỏi đáp sôi nổi giữa phóng viên với L.C.V về album mới của ca sĩ này, vị cử tọa của cuộc họp báo, đồng thời là giám đốc của công ty T.T, nhanh chóng chuyển đề tài bằng câu nói mang tính chất “bản lề”: “Album tụi em làm xong rồi nhưng chưa xin xong giấy phép nên tụi em sẽ gửi các anh chị sau, bây giờ em xin đề cập đến một vấn đề khác của công ty em…”.
“Vấn đề khác” được chuẩn bị còn kỹ hơn cả vấn đề chính (vì sản phẩm – nguyên cớ của cuộc họp báo còn chưa có mặt), được in ấn đóng ghim cẩn thận và nhanh chóng tới tay các phóng viên, nó mang tên “T.T problem 2008 SOS”! Sau khi phát xong tài liệu, anh giám đốc tiến hành trình bày với một thái độ hết sức bức thiết, khẩn trương về chuyện nội bộ của công ty anh, và người liên đới lại không phải L.C.V mà là T., “gà” khác của công ty này. Vấn đề mà anh giám đốc này muốn “tranh thủ” trình bày là việc công ty anh đang bị “bầu” lừa, rồi công ty anh sẽ khiếu kiện một công ty giải trí khác vì họ “can tội” ký chui hợp đồng đóng phim với “gà” của công ty anh trong khi “gà” của công ty anh còn chưa hiểu luật v.v. và v.v. Tuy vài nhà báo đã lên tiếng nhắc khéo đây là chuyện riêng của công ty nên công ty phải tự giải quyết nội bộ nhưng anh giám đốc này vẫn say sưa trình bày và xin ý kiến. Chỉ đến khi nhà báo Vũ Duy Giang phát biểu với tư cách chủ nhiệm CLB phóng viên văn hóa văn nghệ của Hội Nhà báo TP.HCM rằng: “Chúng tôi đến đây để họp báo về album L.C.V chứ không phải để phân xử cho những chuyện nội bộ của công ty anh, đừng làm mất thời gian của chúng tôi!” thì cuộc họp báo mới chấm dứt. Và hầu hết các nhà báo đã nhanh chóng ra về mà không dự bữa tiệc họp mặt cuối năm công ty này đã mời trước đó mặc cho nhân vật chính của cuộc họp báo và bữa tiệc, ca sĩ L.C.V, chạy khắp sân để xe của Press café níu từng người ở lại với câu nói rất tội nghiệp: “Sao anh chị lại bỏ L.C.V mà đi về hết như thế!”.
Họp báo hoành tráng và họp báo mini
Họp báo mini của Tinna Tình. Ảnh: Hoa Lệ
Giữ kỷ lục về độ “hoành tráng” của một cuộc họp báo năm 2008 có lẽ là nữ ca sĩ - diễn viên Q.A.A với cuộc họp báo ra mắt album Q.A của cô. Diễn ra tại một phòng tiệc dành cho khoảng 200 người của khách sạn 5 sao quốc tế Park Hyatt, cuộc họp báo của ca sĩ vốn được biết đến nhiều hơn với các cảnh “nuy” mà cô đóng trong phim cũng như câu chuyện tình lâm ly của cô với một đại gia trên các báo thời gian gần đây chủ yếu do cô tiết lộ, đã khiến nhiều phóng viên…choáng. Và mặc dù sau này cô có lên báo để “giải trình” về thắc mắc “tiền đâu mà làm họp báo hoành tráng thế” rằng đó không phải tiền của đại gia thì độ “sang” của cuộc họp báo mà cô tổ chức vẫn khiến các phóng viên phải ghi nhận là “vào hàng kỷ lục”! Trước ca sĩ này, H.Q.H cũng từng gây choáng với cánh phóng viên khi mời cả phóng viên từ Hà Nội vào TP.HCM để dự buổi họp báo ra mắt công ty của riêng cô đồng thời giới thiệu 2 album mới (Diamond noir và Non stop) hồi tháng 4/2007. Năm 2008, H.Q.H cũng “đánh tiếng” sẽ mời các nhà báo ở TP.HCM ra đảo Tuần Châu dự lễ ra mắt album mới nhưng năm đã hết mà chưa thấy cô có thông báo gì mới.
Đối ngược với cuộc họp báo của Q.A.A là cuộc họp báo ra mắt CD Mù tạt của ca sĩ Tinna Tình khi nó được tổ chức tại một quán cà phê nhỏ với vỏn vẹn chưa đầy 10 nhà báo. Lý giải cho cuộc họp báo khiêm tốn này, Tinna Tình không giấu giếm: “Đáng lẽ sẽ có họp báo hoành tráng nếu tôi gật đầu với một đại gia. Nhưng sau đó thấy mình không thể đánh đổi mình như thế nên… họp báo nhỏ như vậy thôi”.
Họp báo làm rõ thế nào là ăn mặc phản cảm. Ảnh: Hương Trà
Sẽ là thiếu sót nếu không kể ra cuộc họp báo có lẽ thuộc loại “vô tiền khoáng hậu” nhất trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật - họp báo “làm rõ thế nào là phản cảm” của 3 nghệ sĩ Thu Minh, Thanh Bạch và Mỹ Lệ. Cuộc họp báo này có sự tham gia của 71 nhà báo (còn thiếu 14 người so với danh sách 85 nhà báo được mời). Và có lẽ, đây cũng là cuộc họp báo có tài liệu dày nhất, trong suốt quá trình họp, tài liệu liên tục được phát và còn nóng hổi vì vừa… lấy ra từ máy photocopy. Tuy nhiên, mời nhiều, cung cấp tài liệu nhiều, chủ tọa nói cũng nhiều nhưng kết quả là các nhà báo chẳng hiểu cuối cùng thì những người tổ chức họp báo muốn gì. Nếu để tranh thủ sự ủng hộ của báo giới thì cuộc họp báo này đã có tác dụng ngược bởi nó cho những người tham dự cảm giác các nghệ sĩ chỉ muốn nói cho “đã” những điều cần nói với cách lý luận có vẻ đầy tính luật pháp nhưng lại thiếu những cơ sở lý luận mang tính mấu chốt của vấn đề khi họ kiên quyết xoáy sâu vào chuyện “phản cảm không có trong từ điển tiếng Việt, thuần phong mỹ tục không cho phép tặng giải cho cái xấu…”. Thái độ gay gắt như đang biện hộ/tố tụng trước tòa của vị luật sư đại diện cho 3 nghệ sĩ khiến các nhà báo dự họp báo có cảm giác như đang ở… tòa án !
Và họp báo talk show
Năm 2008 cũng là năm bùng nổ kiểu “họp báo talk show”, mà điển hình là buổi họp báo ra mắt album đầu tay của ca sĩ T.M. Có trục trặc gì đó trong khâu sản xuất và cấp phép nên cho tới khi họp báo kết thúc, các nhà báo tham dự họp báo vẫn không ai biết “mặt mũi” album này ra sao. Nhân vật chính, album - không có, nhưng họp báo vẫn diễn ra khá hoành tráng với một “bàn chủ tọa” đông đảo, và thay vì được hỏi - đáp, các nhà báo đành ngồi nghe-xem màn “talk-show” liên tu bất tận của các nhân vật trong ban tổ chức.
Lại cũng có những cuộc họp báo bị chính nhà báo biến thành talk show khi đến phần hỏi đáp, người chủ tọa tha hồ “xin mời” (thậm chí nài nỉ) phóng viên đặt câu hỏi nhưng chẳng nhà báo nào buồn hỏi. Không hỏi vì nội dung họp báo đã rõ ràng thì ít mà vì chẳng ai buồn thắc mắc, sẵn sàng chấp nhận những thông tin có trong thông cáo báo chí thì nhiều. Bởi vậy mà trong vài lúc “trà dư tửu hậu”, một vài phóng viên tự cho là “rảnh, nhảm” đã làm một cuộc thống kê nho nhỏ và cho ra kết quả gây cười nhưng không hề đáng cười: có những nhà báo không bao giờ hỏi một câu nào trong tất cả những cuộc họp báo từng tham dự!
Vân Anh