Với quá nhiều “điều kiện cần và đủ” của một ngôi sao, nhưng dưới chân Tinna Tình, con đường âm nhạc sau 6 năm lặn lội một mình, vẫn thật cô đơn và mong manh…
(TT&VH Cuối tuần) - Chân dài và xinh đẹp như một người mẫu (thực tế cũng đã làm người mẫu ảnh để kiếm sống). Cái tên lai Tây “đích thực” với một nửa dòng máu Việt, một nửa Tiệp Khắc (cũ) chứ không cần “cố tình lai” như phong trào của các “Tim”, các “Wanbi”... Chơi một thứ âm nhạc indie (xuất phát từ “independent”-độc lập) mà NSND Trần Hiếu ví nó với mù tạt (lần đầu tiên nếm thử, nếu không biết cách, sẽ rất “sốc”, nhưng nếu kiên nhẫn và biết cách dùng thì khó tìm được thứ gì thay thế) và nhạc sĩ Dương Thụ xếp vào một trong ba phát hiện (của ông) về rock Việt sau 3 năm ngồi ghế giám khảo chương trình Bài hát Việt (cùng với nhóm rock Gạt tàn đầy, nhạc sĩ Thanh Tâm).
Với quá nhiều “điều kiện cần và đủ” của một ngôi sao, nhưng dưới chân Tinna Tình, con đường âm nhạc sau 6 năm lặn lội một mình, vẫn thật cô đơn và mong manh…
Hát vì muốn được yêu thương
* NSND Trần Hiếu kể rằng, có lần vào lớp (Tinna theo học thanh nhạc với NSND Trần Hiếu hơn 1 năm), chị đã xin thày… năm chục đồng vì hết cả tiền ăn sáng. Đời ca sĩ có những lúc “bết” như vậy sao?
Có vậy đấy, tôi nhớ 2 lần phải xin thày tiền ăn sáng. Chuyện cách đây cũng 5 năm rồi, hồi ấy cả thày lẫn trò đều khổ. Thời gian đó, năm 2004, thày cũng nghèo lắm, chuyện riêng tư cũng buồn, chưa được như bây giờ. Đến nhà thày ở đường Cao Thắng, gặp trời mưa là nhà ngập nước, rất ẩm thấp, mà thầy thì bệnh, đau chân, thương lắm. Ban đầu tôi rất ngạc nhiên khi thấy một nghệ sĩ tên tuổi, con cái là ngôi sao lại có cuộc sống như vậy. Sau, thân với thầy, mới biết thương thày hơn.
Thật ra, hồi còn ở Bắc tôi kiếm tiền cũng tốt. Thời đó hát đủ thứ, nhạc dance, nhảy nhót, hát cả nhạc karaoke… Còn trẻ, tôi chẳng sợ gì, “mặt dày” lắm, lên sân khấu hát nhiều khi quên cả lời vẫn không ngại. Nhiều ông bầu câu khách giới thiệu tôi là con lai, tôi cũng bắt chước nói tiếng Việt lơ lớ. Thời ấy, tuy chỉ là ca sĩ hát lót nhưng hàng tháng cũng kiếm được mười mấy hai chục triệu. Ở Hà Nội tôi không có thời gian tiêu tiền, nên cũng để dành được kha khá. Thời gian bê bết là sau khi ký hợp đồng độc quyền với một công ty và vào TP.HCM.
* Tức là khi đó chị cũng mơ tới một ngôi sao?
Làm gì ai chẳng nắm tới đỉnh cao. Lúc đó tôi nghe mọi người nói công ty này lớn lắm. Mà bản thân thì chưa có công ty nào mời ký hợp đồng cả. Tôi tưởng bở, nhào vô luôn, ký hợp đồng. Theo hợp đồng, tôi được công ty thuê nhà cho ở, cho đi học và nhiều khoản chi phí khác. Thế nhưng mọi thứ lại không như mình nghĩ. Vào công ty rồi một thời gian dài tôi không đi học, không đi diễn, gần như chỉ ở không. Mà ở không thì sinh tật. Tháng đầu tiên tôi ở nhà và…mơ mộng. Hồi đó… ngu thiệt, cứ nằm nhà gác chân lên tường mơ làm liveshow, tưởng tượng ra đủ thứ, đứa này từ trên trời rơi xuống, đứa kia từ tàu lặn đi lên… Bây giờ mọi thứ tôi mơ cho liveshow của mình ngày ấy người ta đã làm hết cả, còn tôi vẫn… ngồi đây !
Hết tháng đầu tiên ở nhà, sang tháng thứ hai tôi bắt đầu đi chơi, đi mua sắm, đi vũ trường, đi bar… suốt ngày. Nhóm bạn tôi lúc đó toàn đứa nghèo, có tôi giàu nhất. Nhưng qua năm thì bắt đầu lo lo, từ vũ trường quán bar, chúng tôi “xuống cấp” đi ăn chè. Ấy vậy mà vẫn nghĩ mình sẽ thành ngôi sao, mình sẽ đi diễn, sẽ giàu… Một thời gian sau hết tiền luôn, bắt đầu thấy sợ, mà không dám bỏ công ty, vì sợ phải đền hợp đồng, trong lúc tiền hết. Mà lúc xuống, mọi thứ xuống dễ lắm, xuống không còn gì cho mình nữa.
* Sau vụ ký hợp đồng độc quyền nhớ đời đó, chị quyết định độc quyền chính mình?

Hai lần vô công ty đều thế, chắc là tôi không có duyên với việc này. Bây giờ chắc sẽ không vào công ty nào nữa.
* Nhưng lại dám mạo hiểm trở thành nhà sản xuất, lại sản xuất album DVD cho Vang Quốc Hải, một ca sĩ hầu như chưa được ai biết tới?
Hải đối với tôi là một người bạn, một người em, gắn bó với nhau từ hồi cùng ở công ty giải trí. Với tôi, Hải là người rất có khả năng, đặc biệt là khả năng về vũ đạo, nhưng trước nay Hải chưa được khai thác thế mạnh của mình. Hải quá tuyệt vọng rồi, qua một công ty độc quyền, qua một dự án của một nhạc sĩ, mà vẫn chẳng tới đâu. Với DVD Bước chân vui, tôi bỏ tiền ra làm cho Hải, một số tiền rất ít, nói ra mọi người không tin được, và có nhiều người giúp. Nếu thành công, chúng tôi sẽ cùng chia lợi nhuận. Nếu không thành công, thì coi như giúp một người bạn. Cũng chỉ mong DVD này được mọi người quan tâm, tên tuổi Hải có thể lên, có được nhiều show, chứ không mong thu lại được gì từ album. Ở Việt Nam hiện nay, phát hành album giống như gom tiền cất đi.
* Chị mơ trở thành ngôi sao để đổi đời? Ít nhất cũng là để giàu có?
Từ khi bước vào nghề này tôi không nghĩ đến sự nổi tiếng hay kiếm tiền bằng nghề ca hát. Hồi mới về Việt Nam, tôi phải đi xin để được hát, thậm chí hát không lấy tiền. Hết tiền đi hát, tôi phải quay lại Tiệp Khắc. May nhờ tôi biết hai thứ tiếng (tiếng Việt và tiếng Tiệp) nên cũng kiếm được nhiều nhờ các công việc làm thuê ở chợ người Việt. Gom được tiền, tôi lại về Việt Nam để được hát. Ca hát, thoạt đầu, với tôi để được nhiều người quan tâm, để được có nhiều tình yêu thương, và bố tôi có thể tự hào về con gái. Trước đây tôi bị bố coi thường nên lúc nào tôi cũng có cảm giác phải làm được gì đó cho ông tự hào về tôi và cảm giác tôi được tôn trọng.

Đến khi bước vào nghề này rồi, tôi thấy nếu chỉ hát bài của người khác, giống như hát tư duy, suy nghĩ của người khác, không phải của mình. Tôi muốn hát những gì tôi viết, đó là những điều tôi muốn chia sẻ với mọi người, muốn tìm sự đồng cảm.
Cái gì liên quan đến nghệ thuật cũng ít tiền hết!
* Chị đã chọn rock, một thứ rock-indie độc lập, một hương vị hoàn toàn khác, ít ngọt ngào hơn so với những nữ rocker đang được khen tụng trên thị trường hiện nay. Chắc chắn, cũng vì thế, âm nhạc của Tinna Tình sẽ khó khăn hơn nhiều trong việc tìm sự chia sẻ, đồng cảm với nhiều người. Tại sao chị lại làm khó cho mình như vậy?
Với tôi, rock là văn hóa. Tôi đã tìm được mình trong đó. Chỉ có rock mới thể hiện được hết những tâm trạng của tôi. Chỉ có rock tôi mới viết được. Hát cái gì không phải của mình, không có mình, tôi thấy ngượng.

* Chị có ý định thay đổi cho dễ hiểu, dễ nghe như vậy không?
Khi làm album Mù tạt, tôi rất tự tin ở âm nhạc của mình, nhưng lại hoang mang về sự đón nhận của khán giả. Nhiều năm nay tôi chỉ đi lối đi của mình. Tôi chỉ hát những bài kiểu của mình, người ta phản hồi không muốn nghe, phải hát bài dễ nghe hơn, dễ hiểu hơn, hát về tình yêu… Lên sân khấu mặc quần jeans áo thun cầm đàn hát, người ta cũng không thích, nên ít show lắm. Bài tôi viết hiện đã đủ làm 2 album nhưng mỗi lần ra album trung bình mất một năm rưỡi kiếm tiền và đó là tất cả số tiền tôi làm ra. Bây giờ tôi gần như hết hơi rồi, hết đường rồi !
Nếu “lì” thì rồi cũng sẽ đi tới đích. Nhưng ở đây tôi không có chỗ dựa để có thể lì được nữa. Nếu chỉ bản thân tôi như 5 năm qua thì tôi cũng sẽ không từ bỏ con đường này đâu. Nhưng bây giờ tôi mới biết chuyện của mẹ… Tôi sống xa mẹ đã 6-7 năm nay, không biết mẹ sống như thế nào. Mới đây, qua một người, tôi biết mẹ bệnh và đang sống rất cực khổ, ở châu Âu mà nhà không điện, không nước thì sống làm sao! Trước đây, tiền với tôi không quan trọng, nhưng nay tôi muốn kiếm tiền để bù đắp cuộc sống cho những người mà tôi yêu thương. Có lẽ có những cái tôi cũng phải thay đổi thôi, không nên cứng đầu nữa. “Đời ta sẽ thay đổi khi ta thay đổi”.
* Chị sẽ thay đổi bằng cách nào?

* “Màn đêm buông xuống trên con phố mệt. Dường như bước chân của tôi không đủ nhanh để theo vòng xoay mỗi ngày. Bao nhiêu năm tôi đã theo tiếng gọi trong tim… bờ môi mím chặt nghe tâm hồn vỡ đôi khi mất mình trong thế giới điên cuồng” (ca khúc Vòng xoay, album Mù tạt) có lẽ nói đúng tâm trạng lúc này của chị. Chị có cảm thấy buồn vì phải thay đổi mình như thế không?
Nghệ thuật luôn là thứ tôi muốn làm. Không chỉ âm nhạc, mà điện ảnh cũng vậy. Sau vai diễn đầu tiên (trong phim Trò đùa của Thiên lôi, đoạt giải Nữ diễn viên triển vọng của Hội Điện ảnh Việt Nam) tôi cũng nhận được nhiều lời mời đóng phim, nhưng toàn là những vai họ cần tôi đơn giản chỉ là một cô gái đẹp, vì vậy tôi đã từ chối. Nhưng cái gì liên quan đến nghệ thuật cũng ít tiền hết!
Trước khi tôi quyết định vào TP.HCM, mọi người đều bảo tôi sẽ thay đổi. Tôi tự bảo mình không thể thay đổi, dù ở bất cứ đâu. Nhưng nay tôi thấy mình có thay đổi, thay đổi theo chiều hướng xấu đi. Nếu muốn kiếm tiền, mình phải mềm đi. Trước tôi không tin, bây giờ thì tôi đã thấy.

Tôi đã suýt ngã
* Chị đã quyết định mềm cái “đầu cứng” vốn là cá tính xưa nay của Tinna Tình, quyết định không cực đoan chỉ đi trên lối đi âm nhạc của mình vốn là thứ không dễ gì một ca sĩ có thể tạo dựng được, để có nhiều người nghe hơn, để chia sẻ bớt gánh nặng cuộc sống cho người mà chị yêu thương. Vậy tại sao chị lại từ chối lời đề nghị hấp dẫn của một đại gia, người sẵn sàng cho chị tiền bạc và cả bệ phóng nổi tiếng?
Có một chuyện thường khiến tôi buồn. Tôi không còn đi vũ trường nhiều như xưa, nói đúng hơn là đi rất ít, có đi cũng không muốn ăn mặc đẹp. Ở vũ trường, nhiều cô gái trẻ đi với những người đàn ông lớn tuổi mà chủ cần nhìn qua người ta cũng biết họ cần gì ở nhau trong mối quan hệ này. Tôi không vơ đũa cả nắm, nhưng trong giới ca sĩ, người mẫu, diễn viên…, tình trạng này nhiều lắm. Là phụ nữ, tôi cũng cảm thấy nhột, không dám ăn mặc sang trọng vì thường bị nhìn với cách kỳ lạ…
Khi nhận được lời đề nghị một sự giúp đỡ, tôi suy nghĩ nhiều lắm. Lời đề nghị ấy quá hấp dẫn đi. Cứ nhìn những cô gái đi trước, đã nhận được sự giúp đỡ tương tự, trong lúc mẹ mình như vậy, cuộc sống của mình như vậy…, tôi biết sự giúp đỡ ấy là thật và tôi rất cần nó. Tôi từng nghĩ đó là cơ hội…, sao mình không nắm bắt nó ? Rồi lại tự thấy thất vọng với chính bản thân mình. Có thể đó lại là thử thách cho chính tôi thì sao ?
Nhưng nguyên nhân lớn nhất để tôi từ chối, hay nói cách khác, tôi cảm thấy mình sẽ không hạnh phúc khi bước vào con đường đó, là từ một cậu bạn 23 tuổi của tôi. Trong buổi tiệc với bạn bè, cậu đó uống say, cứ tưởng tôi là một cậu bạn thân khác, nên quay sang bảo : "Tinna Tình là thần tượng của tao, cô ấy là một người bản lĩnh, không ham tiền, người như thế trên đời này hiếm có!". Tôi nghe vậy, ngồi đừ ra, tỉnh liền và thấy ngượng. Sau đó, tôi lên mạng, đọc mấy bài viết về mình mấy năm trước. Tôi không thể sống khác với tôi trước đây.
Tôi nghĩ, đây là một thử thách trong cuộc sống của mình. Tôi đã suýt ngã, nếu ngã thì đau lắm. Tôi biết tôi, sẽ rất đau.
* Trong chuyện này, tôi thấy Tinna Tình, đúng như nhận xét của một nhà báo, rất là…ngố ! Có không ít đồn đại rằng chị ở Tây về, sống hiện đại như Tây. Nhưng ngược lại, chị có vẻ rất truyền thống và cổ điển?