Cây sấu ấy thật to. Chín thanh niên trai tráng chúng tôi nối tay nhau mới chăng khít gốc. Bạnh rễ của nó cao đến mét rưỡi.
(TT&VH) - Cây sấu ấy thật to. Chín thanh niên trai tráng chúng tôi nối tay nhau mới chăng khít gốc. Bạnh rễ của nó cao đến mét rưỡi. Chúng tôi đã có mấy mùa xách xô đi nhặt sấu chín rụng vào những buổi sáng. Đó là những năm vào rừng sơ tán nương náu dưới bóng cây giữa rừng Bắc Sơn. Tôi chưa bao giờ gặp cây sấu thứ hai trong đời cho trái ngon đến như vậy...
Cây sấu nằm dưới thung sâu, nhưng tán lá của sấu già vẫn trồi vượt qua tán rừng, rõ là nó bề thế về sức vóc tuổi tác. Đêm đêm trong giấc ngủ, chúng tôi hay bị đánh thức bởi cơn gió rừng thổi qua quẩn vào tán lá rào rào hết đợt này đến đợt khác. Ở rừng ít gặp sấu, nhưng sấu rừng thường lại mọc rất khỏe và vững chắc. Kể cả khi thành lão mộc của ngàn xanh thì sấu vẫn có sự bền bỉ của sức tráng niên bởi ít ai biết đến cách thay lá của sấu rừng: không bao giờ trút lá một lúc mà thường rụng theo từng đợt, từng phần. Rồi sau khi bồi thêm lớp lá non mới lại rụng tiếp. Cứ suốt từ thu sang đến hè năm sau thì sấu hoàn thành việc thay tán lá. Bởi thế người ta khó thấy lúc nào tán lá hao vơi, còn cây thì vẫn khỏe. Sấu già luôn giống như vị thiền sư tĩnh tọa, lặng lẽ nhưng nội lực luôn thâm hậu khôn cùng.
Chúng tôi rời rừng Bắc Sơn và chia tay gốc sấu già những tưởng chẳng bao giờ có dịp quay lại nơi sơ tán xưa vì từ Mỏ Nhài men đường mòn vắt theo triền suối xa đến mười lăm cây số chui dưới tán rừng. Nhưng rồi con đường lâm nghiệp đã được mở ngay sau ngày kết thúc chiến tranh. Con đường được cắm có đoạn đi qua bên gốc sấu già. Việc gì xảy ra đã xảy ra: cây sấu già cứng cỏi vài trăm năm tuổi hiên ngang trước lốc rừng, lũ xói, nhưng trước con người thân phận sấu thật mỏng manh. Chỉ chưa đến vài ngày chặt hạ, sấu đã nằm vật, vắt ngang dòng suối thành cây cầu tạm trong mùa lũ. Một sáng kiến thật bất ngờ.
Nhưng con người trong những năm tháng ấy đối với rừng họ cũng thật vô tư. Thân cây sấu già bắc cầu để đặt chân đi qua chỉ cho họ cảm giác tiện. Có người lại còn khen cái sáng kiến chết tiệt này đã tiết kiệm tiền triệu làm cầu cho công quỹ.
Lần cuối tôi có dịp qua bên gốc sấu già đã cách nay sáu bảy năm. Thân cây sấu làm cầu không còn lại chút dấu tích nào, đã mục nát theo năm tháng và bị gãy trôi. Những mầm ở bạnh gốc sấu cố nhoi lên một cách yếu ớt bất lực. Tự nhiên thấy lòng thương cảm nhớ tới cây sấu già đã từng che nắng che mưa che mắt tàu bay Mỹ cho mình đã không còn nữa. Tôi nhắm mắt đứng lặng để hồi nhớ lại tiếng rì rào của sấu trong đêm gió rừng nhưng tuyệt nhiên không còn cảm thấy gì. Đâu đó tiếng xe cơ giới đang ầm ì phía xa, những âm thanh do con người tạo ra đang làm chủ không gian. Tiếng rừng chỉ còn trong ký ức...
Đông Ngàn