Suốt 40 năm qua, ông đã đóng góp rất nhiều công sức để góp phần đổi thay nông nghiệp, nông thôn.

Duyện nợ với cây lúa và người nông dân
Ngẫm lại quãng đời đã qua, Giáo sư bảo đời ông có duyên nợ với cây lúa nên dù đã sắp bước sang tuổi 70 và đã về hưu rồi nhưng vẫn không rời được ruộng đồng.
Sinh năm 1940 trong gia đình nghèo ở Châu Đốc (An Giang), năm 1961, ông thi được học bổng của trường ĐH Nông nghiệp Los Banos (Philippines). Tốt nghiệp với thành tích xuất sắc, ông được Viện nghiên cứu Lúa quốc tế (IRRI) ở Philippines nhận vào làm việc. Chỉ sau một thời gian ngắn, ông đã xuất bản cuốn sách đầu tay "Cẩm nang huấn luyện kỹ thuật trồng lúa cao sản", cuốn này được IRRI tái bản hàng chục lần.
Năm 1971, Võ Tòng Xuân quyết định trở về Việt Nam và công tác Viện Đại học Cần Thơ với công việc giảng nghiệm viên Trường Cao đẳng Nông nghiệp.
Trở về quê hương, dù cuộc sống gặp rất nhiều khó khăn, nhưng với ông, niềm đam mê lớn nhất là nghiên cứu lúa. Cùng với một đồng nghiệp người Nhật được cử sang làm chuyên gia tại Đại học Cần Thơ, ông đã nghiên cứu nhiều khía cạnh của các loại lúa của ĐBSCL, và đưa công trình này vào chương trình tiến sĩ nông nghiệp đăng ký với Trường Đại học Kyushu tại Nhật. Chỉ trong 2 năm, ông đã cho đăng 3 bài báo trên tạp chí Crop Science (Nhật Bản) và được đưa sang ĐH Kyushu để thực hiện thêm một số thí nghiệm chuyên sâu để tổng hợp lại cả công trình, bảo vệ trước hội đồng xét duyệt.
Tháng 2-1975, sau khi bảo vệ thành công luận án tiến sĩ nông nghiệp, bỏ qua rất nhiều lời mời và cơ hội có một nơi làm việc và cuộc sống sung túc trên đất Nhật, ông quyết định trở về Việt Nam vào lúc những người khác đang tìm mọi cách di tản bởi chính quyền Sài Gòn sắp sụp đổ.
|
GS-TS, AHLĐ, NGND Võ Tòng Xuân hiện là: Uỷ viên Hội đồng Chức danh giáo sư Nhà nước; Viện sĩ Viện Hàn lâm Khoa học kỹ thuật Australia; Ủy viên HĐQT Viện Quản lý châu Á (Philippines); Uỷ viên HĐQT Tổ chức Dịch vụ quốc tế về tiếp thu và ứng dụng công nghệ sinh học nông nghiệp (Mỹ); Uỷ viên HĐQT Quỹ Rockefeller (Mỹ); Uỷ viên HĐQT Trung tâm phát triển bền vững vùng lưu vực sông Mê Kông (Thái lan); Uỷ viên Ban điều hành dự án giám sát Hệ sinh thái sông Mê Kông (Nhật bản); Ủy viên HĐQT Trung tâm Phát triển Phân bón Thế giới (Mỹ); Chủ trì Chương trình “An toàn lương thực Tây châu Phi – Sierra Leone”. |
Sau ngày giải phóng, vừa giảng dạy ở Đại học Cần Thơ, ông vừa lặn lội khắp từ Đồng Tháp Mười tới tứ giác Long Xuyên với nông dân. Để thay đổi tư duy của nông dân, giữa năm 1977, ông đã cùng Đài truyền hình TP. HCM và Đài truyền hình Cần Thơ hợp tác sản xuất loạt chương trình “Khoa học kỹ thuật nông nghiệp” phát mỗi tuần 1 lần với thời lượng 30 phút hướng dẫn những kỹ thuật mới vào sản xuất nông nghiệp.
Không chỉ là người đã chủ trì nghiên cứu thành công nhiều giống lúa cao sản, mà nổi tiếng nhất là bộ giống lúa miền Tây, ông còn là người mạnh dạn đề xuất những chính sách mới để góp phần đổi mới trong nông nghiệp bởi cùng với tuyên truyền kiến thức khoa học kỹ thuật cho nông dân, ông và các cộng sự còn trực tiếp xây dựng mô hình làm ăn mới để áp dụng cho nông dân. Từ chương trình này, nhưng mô hình sản xuất mới đã được nhân rộng…
Đưa nông dân Việt đi làm chuyên gia nông nghiệp
Bây giờ, dù có thể tự hào là người đã đóng góp rất nhiều vào sự đổi thay của vùng đất châu thổ sông Cửu Long, nhưng GS vẫn luôn trăn trở trước thực tế người nông dân ở vùng đất trù phú này vẫn chưa thể giàu trên mảnh đất của mình.

“Tôi thấy luật HTX, luật Đất đai phải sửa đổi lại, có chính sách khuyến khích doanh nghiệp vừa và nhỏ phát triển luôn gắn bó với các HTX nông nghiệp. Chúng ta phải đưa nông dân vào các HTX kiểu mới; HTX ấy có 1 hội đồng quản trị, có ban điều hành. HĐQT là xã viên, nông dân… ban điều hành là những người kinh doanh biết thương trường…giống như mô hình Cty cổ phần. Đây là mô hình nhiều nước đã làm và thành công. Vì vậy Nhà nước cần có chính sách khuyến khích doanh nghiệp vừa và nhỏ phát triển luôn gắn bó với các HTX nông nghiệp”.
Cũng vì muốn nông dân có thêm cơ hội làm giàu mà ông đã khởi xướng chương trình đưa nông dân sang châu Phi làm chuyên gia nông nghiệp.
Tình cờ vào đầu tháng 3/2006, nhóm Việt kiều làm cho một Cty Đức có buôn bán với Sierra Leone đề nghị GS cho Đại sứ Sahr Johnny của Sierra Leone tại Bắc Kinh gặp để bàn việc giúp nước này sản xuất lương thực. Không bỏ lỡ cơ hội, GS và Đại sứ Sahr Johnny đã ký biên bản ghi nhớ, đánh dấu sự bắt đầu chương trình hợp tác giúp Sierra Leone sản xuất lúa. Chương trình này cũng trùng hợp với dự tính tìm thêm đất mới cho nông dân Việt Nam sản xuất nông nghiệp.
Ngay sau đó, GS tự bỏ tiền túi ra để đi Sierre Leone khảo sát tình hình. Trước đây một vài nước Châu Âu đã từng đưa chuyên gia đến giúp nước này xoá đói giảm nghèo, nhưng khi dự án kết thúc, hàng tỉ đôla ra đi mà đói nghèo vẫn hoàn nghèo đói. Nguyên nhân chính là do phương thức chuyển giao kỹ thuật không phù hợp. Khi GS sang, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và An ninh lương thực và cả Phó Tổng thống Solomon Berewa ra sân bay đón và đưa ông đi xem các vùng lúa của nước này và hy vọng ông sẽ hiến kế để giúp nông dân vùng đất Tây Phi này thoát khỏi cái đói.
Sau những ngày thực tế ở vùng đất Tây Phi này, ông nhận ra một điều sở dĩ chuyên gia châu Âu thất bại vì người dân ở Sierra Leone rất ít kinh nghiệm trồng lúa cao sản; hệ thống thuỷ lợi gần như không có gì và phương tiện làm đất như máy cày, máy xới lại càng không có nên mùa vụ lệ thuộc hoàn toàn vào thiên nhiên. Vì vậy cần phải dạy họ theo kiểu “cầm tay chỉ việc” và để làm cách này thì nông dân mình có thể làm tốt bởi Sierra Leone đất rộng, điều kiện khí hậu khá giống với Việt Nam sẽ có thể áp dụng kỹ thuật canh tác ĐBSCL.
Tháng 8/2006, 3 kỹ sư nông học sang thử nghiệm 60 giống lúa cao sản dưới 100 ngày, chọn được 8 giống có năng suất 4,5 đến 5,2 tấn/ha (so địa phương chỉ đạt dưới 2 tấn/ha), và nhân ra được 3 tấn lúa giống. Hai kỹ sư thuỷ lợi cũng đã sang thiết kế hệ thống thuỷ nông hoàn chỉnh. Hiện nay, thủ tục cấp đất cho nhóm kỹ thuật Việt Nam đang được tiến hành, sau đó hệ thống thuỷ nông sẽ được xây dựng. Xong đâu đấy, nông dân Việt Nam sẽ được đưa sang để cùng nông dân Sierra Leone lo sản xuất, theo tỉ lệ 1 nông dân Việt Nam dạy nghề cho 4 nông dân Sierra Leone.

Không chỉ “xuất khẩu” nông dân đi làm chuyên gia, ông đang có kế hoạch cung ứng các vật tư thiết bị phục vụ cho sản xuất và thông qua Sierra Leone xuất khẩu các mặt hàng giá rẻ, chất lượng cao của Việt Nam sang các nước Châu Phi và cũng đã tính tới việc xuất khẩu người làm công tác giáo dục, y tế...
Vào những ngày cuối năm 2008, tôi định gọi điện hỏi thăm ông nhưng điện thoại của ông lại đang ngoài vùng phủ sóng. Hỏi một người bạn, bảo ông đang đi nước ngoài, “mà hình như là đi châu Phi”. 68 tuổi đời, giờ đây ông lại tiếp tục hành trình đi chinh phục những vùng đất mới.
Tân Lương