Tin anh chàng chủ quán Cà phê Cuối Ngõ - tụ điểm café nhạc Trịnh nổi tiếng Hà Nội, tổ chức triển lãm tranh tại 27A Trần Bình Trọng với cái tên làm rất nhiều cư dân mạng tò mò.
(TT&VH) - Tin anh chàng chủ quán Cà phê Cuối Ngõ (ngách 78, ngõ 68, đường Cầu Giấy,Hà Nội), một trong hai tụ điểm café nhạc Trịnh của Hà Nội nổi tiếng từ năm năm qua trong giới trẻ, tổ chức triển lãm tranh tại 27A Trần Bình Trọng với cái tên làm rất nhiều cư dân mạng tò mò. Nếu là khách của quán cà phê này, ai cũng đã từng nhìn những bức tranh độc đáo làm bằng các chất liệu vàng mã của Nguyễn Đăng Khải (chủ quán) treo trong quán của mình…
1. Khải sinh năm 1978, là dân gốc của Hà Nội, đến nay đã được 7 đời. Là một anh chàng “học hành lông bông”, nhưng Khải đã thử qua rất nhiều nghề. Có lẽ nghề anh học lâu nhất rồi cũng bỏ dở là nghề nhiếp ảnh học trong trường Sân khấu - Điện ảnh. Ấn tượng đầu tiên khi tôi gặp Khải là gương mặt trông cũ cũ, cổ cổ y như những món đồ anh sưu tập trong nhà…
Nguyễn Đăng Khải
Khải kể, chuyện tình duyên của anh cũng “ngược đời”. Vợ anh hơn anh 2 tuổi, xinh xắn, dịu dàng và có tới 3 bằng đại học, trước khi lấy anh có rất nhiều người theo đuổi. Nhưng không hiểu duyên số thế nào mà chỉ nhất tâm lấy cái anh chàng lông bông này. Khi về giới thiệu ra mắt nhà bạn gái, sau khi “điều tra sơ bộ” bằng việc hỏi han, sáng hôm sau, ông bố vợ tương lai đi lên tận nhà Khải, hỏi khắp hàng xóm từ đầu cho đến cuối ngõ, xem “thằng này nó như thế nào, có ngoan không”, mà con gái mình chết mê chết mệt… Ông nhận được câu trả lời chung là: Không hiểu nó làm gì, nhưng rất ngoan và lễ phép với mọi người…
Tuy không học hội họa ngày nào, nhưng Khải chơi thân với nhiều họa sĩ, anh có mỹ cảm rất tự nhiên với những đồ nghệ thuật thủ công cu cũ. Ở cái quán cũng là ngôi nhà của mình, ngoài ảnh Trịnh Công Sơn, Che Guevara…, anh còn tha lôi về đủ thứ đồ gỗ cũ. Và trên tường lác đác vài bức tranh dán giấy vàng mã, ẩn chứa rất nhiều tâm sự của người vẽ ra nó…
2. Việc ham chơi và sưu tầm đồ cổ, cũ, thích thơ Bùi Giáng và nhạc Trịnh, tự học biết đôi chút về chữ Hán… có thể là những cái duyên đầu tiên dẫn anh đến hội họa. Nhà anh nằm trong làng An Hòa, (nay thuộc địa phận phường Quan Hoa – Cầu Giấy) là một làng có nghề truyền thống làm giấy của Hà Nội xưa. Làng An Hòa cùng với làng An Cốc (phía Ngã Tư Sở) chuyên làm những loại giấy gia dụng phục vụ sinh hoạt, giấy gói hàng, giấy vàng mã, giấy cuốn pháo cho Bình Đà... Cho đến đầu những năm 90, khi Nhà nước cấm pháo, và những cơ sở công nghiệp nhỏ làm giấy phát triển khắp, thì nghề giấy của hai làng An Hòa, An Cốc cũng dần mất… Khải nắm vững những kỹ thuật làm giấy thủ công. Anh bảo, nếu có điều kiện, anh sẽ khôi phục lại nghề giấy gia truyền từ nhiều đời…
Tác phẩm trong bộ tranh Phù du
Trên nền toile phủ những lớp acrylic mỏng với những mảng màu đan quyện, Khải phủ những lớp giấy bản trong suốt mà người ta thường dùng để hóa vàng (mà ngày xưa chính gia đình anh làm ra). Nhiều lớp giấy được gắn kết và chồng lớp lên nhau theo một cảm thức tạo hình mạnh mẽ, điểm xuyết thêm những mảnh quỳ vàng, quỳ bạc. Những hình vẽ dưới bức tranh giống như những hình thù mờ ảo như là con người, như là những ngôi nhà, con đường hay cây cỏ, bị lớp giấy phủ lên như tấm mạng mỏng, gợi cảm giác về chiều sâu của những kỷ niệm đã qua, nó vừa rõ rệt vừa mong manh; vừa trừu tượng vừa rất thực…
Có lẽ trong thâm tâm mỗi người, đều có một tình yêu thầm kín, nhiều khi đó chỉ là mãnh lực muốn yêu, mượn một đối vật bên ngoài để làm đối tượng. Cái đối tượng ấy có thể là một con người, mà hình bóng họ vừa là quá khứ, vừa là hiện tại. Nó như một cái “hình nền” không xóa nổi trên máy tính. Dù có mở bao nhiêu “cửa sổ” mới để làm việc hiện tại. Nhưng khi tắt máy đi, nó lại chợt hiện lên, làm ta chợt day dứt vì những gì đã không thể xảy ra như ý muốn, cuối cùng thì cũng trôi đi như những điều phù du. Nhưng quan trọng là nó đã mang cho ta những cảm xúc khó tả không thể lặp lại.
Có lẽ chính vì những cảm xúc ấy, nên Khải đã vẽ ra những bức tranh lạ lùng này, và lấy tên cho triển lãm chung là Phù du, cũng như không đặt tên cụ thể cho một bức tranh nào…
3. Khi một người bạn rủ tôi đến xem tranh của Khải. Tôi đã nghĩ rằng đây chắc là một “tay nghiệp dư” tranh pháo có gì đáng xem đâu. Nhưng khi gặp Khải, tôi lại thấy câu chuyện của anh có nhiều điều để nói hơn là tranh. Có những người hình như nhiều kiếp trước đang dở dang việc gì đó, kiếp này phải làm tiếp. Họ tự làm ra những việc mà người chuyên nghiệp không làm và cũng chẳng làm nổi, người đời gọi là “có căn” (gốc, rễ). Có những con người mà tâm thế và khuôn mặt chẳng có tí gì là “hiện đại” cả. Có lẽ chỉ cần thay bộ quần áo, là y như một người bước ra từ thế kỷ 17. Làm những việc mà người xưa làm nhoay nhoáy mà chẳng cần học gì.
Khải có lẽ là một người như thế. Và bộ tranh Phù du của anh là một hoài niệm sâu lắm từ trong quá khứ không chỉ của một đời người. Mà đứng trước nó, ta chẳng rõ là có cái gì trong cuộc đời này mà không “phù du”. Có lẽ chỉ có một điều duy nhất bền vững để ghi lại cái “kiếp phù du” của mỗi chúng ta. Điều đó là gì thì mỗi người phải có cách riêng để tìm ra nó cho mình…
Hà Châu Sơn