thethaovanhoa.vn

Từ AFF Cup, nghĩ về lối chơi Việt Nam: Bản sắc!

11/01/2009 19:10 GMT+7

Các chuyên gia bóng đá Việt Nam từ lâu vẫn hay than phiền bóng đá Việt Nam đang mất dần bản sắc và không theo trường phái nào cả.

(TT&VH CT) - Các chuyên gia bóng đá Việt Nam từ lâu vẫn hay than phiền bóng đá Việt Nam đang mất dần bản sắc và không theo trường phái nào cả. Sau AFF Cup thì những nhà chuyên môn lại gật gù bởi cái tưởng mất rồi thì nay chúng ta lại tìm thấy và thấy rất gần, rất thân thương…

Sau một chiếc cúp vô địch,thường thì chỉ những phần nổi mới được đề cập. Còn lại những phần chìm những phần cần rút kinh nghiệm để hoàn thiện thường rất ít được nhắc đến.

Từ ngày chúng ta đoạt cúp vàng Đông Nam Á đến nay, rất ít nghe những nhà chuyên môn hay những nhà làm bóng đá ngồi phân tích cặn kẽ những mặt chưa được,hay chưa tích cực của nhà tân vô địch. Điều mà ai cũng thấy rất nhiều và rất rõ ở vòng đấu loại rồi sau đó được khắc phục dần lên như một sự lột xác.

Tuy nhiên, cái được mà ai cũng thừa nhận nơi một đội tuyển đó là thời điểm khó khăn ở vòng loại, hay thăng hoa ở bán kết và chung kết, hoặc xa hơn là chuỗi 10 trận giao hữu và giải giao hữu không thắng, thì đội tuyển vẫn trung thành với một lối chơi bóng ngắn, phối hợp nhỏ và đòi hỏi mỗi cầu thủ phải là một phần hoàn hảo của những mắt xích liên kết chặt chẽ với nhau.

Lại nói về chuyện lối chơi, chính chuyên gia Trần Duy Long từng lo lắng khi lâu nay bóng đá Việt Nam không tìm cho mình được trường phái để đi theo một cách triệt để. Bây giờ, thời ông Calisto rõ ràng bóng đá Việt Nam đã định dạng được cái gọi là bản sắc, là trường phái, là lối chơi Việt Nam.
 
Quang Hải dù rất it cơ hội ra sân nhưng gặt hái thành công nhờ giữ đúng được tinh thần và lối chơi mang bản sắc Việt Nam mà HLV Calisto ép vào khuôn mẫu.

Thời HLV Tavares, chúng ta chú trọng vào cái nền thể lực, thời Weigang thì cọ xát quốc tế thật nhiều và Colin Murphy thì chơi bóng kiểu Anh, rồi sang đến thời Riedl thì bóng đá Việt Nam lại pha một chút của châu Âu và thêm vào phần điều chỉnh bằng những quả lật tầm thấp... Riêng ông Calisto lại quyết liệt định dạng và làm mới bằng việc trung thành với bóng sệt, phối hợp nhóm và phát huy lối đá kỹ thuật. Chính yếu tố này đã tạo nên sự khác biệt lớn giữa bóng đá Việt Nam với Singapore (lực lưỡng, chơi bóng dài, sức mạnh) và Thái Lan (đội bóng có xu hướng dựa vào những ngôi sao và những cá nhân vượt trội).

Điều mà HLV Calisto gọi là xây dựng cho đội tuyển Việt Nam lối chơi có cá tính thì ông đã làm được. Ông đã phát huy thế mạnh của con người Việt Nam và tố chất của cầu thủ Việt Nam để thực hiện một trường phái bóng đá mà ông kiên trì bắt cầu thủ mình phải thực hiện. Kiên trì cả khi đội tuyển có chuỗi dài thời gian thi đấu không thắng, nhưng ông tin vào khả năng của họ.

Bây giờ khi nhắm đến mục tiêu tiếp theo của bóng đá Việt Nam trong năm 2009 thì đích đến là SEA Games 25 vào tháng 12 năm nay. Chắc chắn sẽ là một đội U-23 dựa vào bộ khung vừa đoạt Cúp Merdeka do ông Mai Đức Chung dẫn dắt. Tuy nhiên, sự khập khiễng giữa U-23 và đội tuyển là hai đội bóng chơi với hai trường phái khác nhau.

Cái đấy chắc chắn phải định dạng lại, dù thời gian chỉ còn 11 tháng. Cái đấy cần phải nhìn đến thành công tại AFF mà lứa đàn anh chơi bóng với một bản sắc và một lối chơi rất Việt Nam phù hợp với người Việt Nam.

Bàn về lối chơi của đội tuyển và một lối chơi thuần chất Việt Nam phải được tính toán bởi những người vẽ nên lộ trình và một chiến lược lâu dài cho bóng đá Việt Nam. Thế nên sau niềm vui với chiếc cúp AFF, bây giờ đã phải ngồi lại để tính cho cái gọi là trường phái chung của bóng đá Việt Nam, thay vì U-23 chơi một kiểu và đội tuyển đá một kiểu.

 
 ĐÌNH TRÍ
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN