thethaovanhoa.vn

Các CLB VN tại cúp C1 châu Á: Tự hỏi lòng có buồn chăng?

08/01/2009 14:04 GMT+7

Việc Bình Dương không được tham dự cúp C1 châu Á nhen lên một nỗi buồn, bắt đầu ở mặt hình thức.

(TT&VH) - Việc Bình Dương không được tham dự cúp C1 châu Á nhen lên một nỗi buồn, bắt đầu ở mặt hình thức.

Đơn giản, vì đấy là điều chưa có trong tiền lệ. Lâu nay, các đội chúng ta chỉ có thói quen muốn bỏ cuộc, và đã bỏ cuộc thật, chấp nhận bị phạt như Sông Lam Nghệ An. Còn việc nhà quán quân V-League bị tước đi cơ hội cọ xát, hội nhập thì chỉ mới có Bình Dương.

Cũng chỉ vì những tiêu chí của AFC, Bình Dương không đáp ứng hoặc còn thiếu. Theo đại diện của VFF, đội bóng Đông Nam Bộ chưa phải 100% là CLB độc lập, hoạt động như một doanh nghiệp, nên bị tước quyền tham dự.

Có lý để tồn tại một nỗi buồn, bởi đây là đội bóng đi tiên phong trong việc thành lập Công ty Cổ phần bóng đá. Họ không đủ điều kiện thì tin chắc, phải vài ba năm nữa các đại diện VN khó ai có thể đủ tiêu chí.

Với cái đà này, khi bản thân VFF từng có động thái để AFC thông cảm cho hoàn cảnh mang tính đặc thù của bóng đá Việt Nam, thì việc CLB chúng ta khó có cơ hội chơi C1 châu Á là nguy cơ cao. Nói thế để thấy ngoài nỗ lực của CLB, trách nhiệm của VFF trong việc đưa BĐVN hoà nhập với dòng chảy của bóng đá khu vực ( chưa nói đến thế giới) cũng có.

Chưa hết. Vẫn còn có lý do để buồn. AFC có ép ta về mặt nguyên tắc kiểu hình thức quá không? Đội tuyển VN vừa vô địch AFF Suzuki Cup là một cơ sở. Mặt khác, dù các CLB chưa đủ chuẩn nhưng V-Leage nức tiếng cả khu vực đấy thôi.
 
 Bình Dương (trái) cũng từng thua mất mặt ở AFC Champions League 2008

Nhưng đồ rằng các CLB ở ta, không riêng gì Bình Dương, họ chỉ buồn về mặt hình thức. Bởi một thực tế phải nhìn thẳng, sân chơi này vẫn còn quá tầm với các CLB VN. Ngay cả ĐT.LA, HA.GL. B.Bình Dương đều thua tả tơi. Các nhà vô địch V-League 2007 năm ngoái thua cả 5 trận. Thứ đến, thi đấu cái giải này tốn kém quá. Nó ngốn vào ngân sách các đội bóng quá nhiều tiền. Nhưng những dư chấn về tinh thần còn đáng sợ hơn! Như chuyện Đà Nẵng từng thua đến 0-15, Nam Định năm ngoái thua 1-9. Đội bóng thành Nam thua to ai đỡ tức, đằng này trước đội bóng không quá tầm như Krung Thai Bank ( Thái Lan) thì đúng là đáng thất vọng. Bình Dương nắm ngoái mấy trận cuối cũng buông, toàn đá đội hình 2 còn đội hình 1 thì dành cho V-League.

Chẳng khó lý giải những kết quả đó, trước hết xuất phát từ tâm lý buông xuôi của các CLB ta khi tham dự đấu trường châu lục. Thua từ ý chí ( chưa đủ chuẩn về ý chí, tinh thần thể thao) mới đáng trách. Tiếc rằng, hiện tượng này phổ biến.

Thế nên, chúng ta đâu lạ gì những cuộc chạy trốn đầy hài hước ở Cúp QG. Một giải đấu gì mà ngay các đại gia cũng sợ vô địch, để rồi phần lớn các đội làng nhàng ẵm cúp. Lỡ dính “của nợ”, họ đá quấy quả, thường đưa đội hình dự bị ra ứng phó cho xong chuyện. Bất chấp việc giữ thể diện cho bản thân và cho bóng đá nước nhà.

Chưa biết chừng, việc AFC không cho phép các CLB chúng ta tham dự đấu trường châu lục lại không làm cho Bình Dương ( và các CLB ta nói chung) buồn thực sự như mấy ngày qua. Họ được cởi trói như mong muốn lâu nay thì việc gì phải mang tâm trạng thế.

Nhưng cứ buồn chơi tí, có chết ai đâu!

NGỌC HÒA
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN